Chân chính làm cho Mạc lão gia tỉnh lại là tiếng khóc của Mạc Bảo Bảo.
Khi Mạc lão gia hôn mê ba ngày, Mạc Bảo Bảo được lính cận vệ và bảo mẫu chăm sóc ở nhà, không dám mang bé đến bệnh viện, sợ dọa đến cô bé.
Nhưng lần thứ ba bệnh viện gửi thư thông báo bệnh tình nguy kịch, lính cận vệ liền thông báo mang Mạc Bảo Bảo đến.
Có thể, đây là lần gặp mặt cuối cùng của hai ông cháu.
Mạc Bảo Bảo ở nhà vốn thân thiết nhất với Mạc lão gia, mấy ngày nay không thấy ông đâu Mạc Bảo Bảo vẫn luôn không vui vẻ, buổi tối không chịu ngủ, bão mẫu dỗ như thế nào cũng không được, nhìn làm cho người ta đau lòng.
Lúc Mạc Bảo Bảo được ôm tới phòng bệnh, thấy Mạc lão gia nằm trên giường, toàn thân cắm đầy ống dẫn, trực tiếp gào khóc, vừa khóc vừa kêu: "Gia gia..", liều mạng lao tới trên người Mạc lão gia, bảo mẫu kéo thế nào cũng không được, xém chút nữa làm cho Mạc Bảo Bảo té xuống.
Nguyên bản Mạc lão gia đang trong trạng thái hôn mê, nghe thấy tiếng gào khóc của Mạc Bảo Bảo, cố gắng mở mắt ra, thấy Mạc Bảo Bảo ở trong lòng bảo mẫu khóc tới đứt hơi, lập tức đau lòng không chịu nổi.
Khi ông nghĩ nếu bản thân chết đi, thì Mạc Bảo Bảo liền hoàn toàn biến thành trẻ mồ côi, không có chỗ dựa, Bảo Bảo bây giờ còn nhỏ như vậy, cuộc đời sau này làm sao sống đây.
Con trai và con dâu đã chết, ông đã thật có lỗi với thê tử, nếu bây giờ ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-chong-ruong-bo/2642964/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.