Ninh Phượng Nam vẫy tay với Trần Thi Vũ, không nhìn bên má bị sưng của cô ta, nói "Cô đứng một bên đi." Trần Thi Vũ sửng sốt, muốn nói gì đó lại thôi, dùng ánh mắt càng đáng thương nhìn Ninh Phượng Nam rồi yên lặng đến góc phòng khách.
Ninh Phượng Nam đứng lên, nhìn trước mắt Mạc Bảo Bảo cao đến bả vai của của hắn, dùng trầm thấp giọng nói mở miệng:
- Bảo Bảo, không có nguyên nhân khác, chỉ là tôi nhẫn chịu không nổi.
- Anh nhẫn chịu không nổi? Anh nhẫn chịu không nỗi về cái gì? - Mạc Bảo Bảo kích động đứng lên, - em ở trước mặt anh chưa từng phát giận, em chưa từng đối với anh vênh mặt hất hàm sai khiến, ở trước mặt người khác luôn duy hộ anh, vì anh, em thậm chí làm trái lời ông nội, em khóc cầu gia gia gả em cho anh, anh nhẫn chịu không nỗi, anh nhẫn chịu không nỗi chỗ nào? Em luôn nhân nhượng vì lợi ích toàn cục còn chưa đủ sao?
- Cô không hiểu thời đi học có bao nhiêu người khinh thường tôi, mắng tôi là tiểu bạch kiểm, mắng tôi ăn cơm mềm, bởi vì ở trước mặt cô bọn họ đều đối với tôi thật tốt, cô căn bản không biết sau lưng bọn họ ác độc bao nhiêu.
Cô không hiểu tôi cố gắng học tập bao nhiêu, tôi liều mạng học tập mới có thể thi đậu Havard, hơn nữa còn lấy được học bổng toàn phần, chỉ vì cô mà giấy báo đậu thành phế thải, ở tình huống tôi còn không biết gì bọn họ đã đưa tôi vào bộ đội.
Cô có biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-chong-ruong-bo/2642973/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.