Trải qua cẩm y ngọc thực, Mạc Bảo Bảo giờ đây mới chân chính cảm nhận được thế nào là đi đường gian khổ.
Cô đã từng suốt ngày ngồi trên xe lửa, cũng từng ngồi máy bay mấy chục tiếng bay qua nửa vòng trái đất, nhưng so với lần này ngồi trên xe lửa, cô cảm thấy trước kia là cỡ nào hạnh phúc.
Trước kia, bất luận là đi đâu, tùy thời đều có người chuẩn bị đồ ăn quà vặt mang theo cho cô, khi cô mệt mỏi đều có thể đi nghỉ ngơi, căn bản không cần lo lắng bị người quấy rầy.
Đã từng có người xa lạ đến nhà cô, cô cũng thấy khó chịu, nay lại cùng với một đám người xa lạ ngủ chung trên cùng một toa xe.
Cô có chứng sạch sẽ nghiêm trọng, trước kia ngoài Mạc lão gia và Ninh Phượng Nam, cô rất ít nguyện ý cùng người khác có tứ chi tiếp xúc.
Cô vẫn thực bài xích tham gia yến hội cũng là một phần nguyên nhân này, cô không thích người và người tiếp xúc gần như vậy.
Hôm nay cô ở trong một không gian nhỏ như vậy, ngủ trên cái giường không biết bao nhiêu người nằm qua, đắp không biết bao nhiêu người đắp qua chăn, hơn nữa, giường kia còn nhỏ và không thoải mái.
Điều kiện như vậy làm cho cô hỏng mất.
Chỗ cô đang ngồi là giường tầng dưới, cô gái nằm giường trên muốn đi lên, sẽ dẫm lên giường của cô để leo lên, làm cho cô có xúc động muốn phát cuồng, hơn nữa người phụ nữ đối diện còn dẫn theo một đứa bé cỡ một tuổi, đứa bé kia còn hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-chong-ruong-bo/2642978/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.