Buổi chiều hôm đó Mạc Bảo Bảo bị "không trâu bắt chó đi cày", dưới những ánh mắt nghi hoặc, cô kiên trì đứng trước tấm bảng đen, là vị trí của Tiết lão sư từng đứng giảng bài.
Sau đó cô kiềm chế sự khẩn trương của bản thân, dùng hết sức lực bình tĩnh mở miệng nói:
- Hôm nay chị sẽ dạy cho các em học bài..
Cô đứng thẳng lưng, quật cường mở miệng nói:
- Hôm nay chúng ta sẽ học các phép nhân chia..
Không thể không nói, Bảo Bảo vẫn còn có sự quý phái trong xương, lúc mới bắt đầu cô còn thấy khẩn trương, nhưng sau đó cô hiểu được không thể tránh né, phải đối mặt sự việc, cô liền không chút do dự mà đối mặt.
Một khi Mạc Bảo Bảo tập trung làm việc gì đó thì tỉ lệ thất bại rất thấp.
Tiết Hoài Nhơn đứng một bên nhìn Mạc Bảo Bảo giảng dạy cho bọn nhỏ rất nghiêm túc, ông gật gật đầu, Mạc Bảo Bảo còn có thể đắp nặn được.
Cô ấy tuy rằng được nuông chiều nhưng sẽ không giống các tiểu thư nhà giàu yếu ớt, cô ấy kiêu ngạo nhưng sẽ không tự cho bản thân là tài giỏi hơn người, cô ấy thanh cao nhưng sẽ không tùy ý hạ thấp người khác.
Cho nên Mạc lão gia tử giáo dục Mạc Bảo Bảo vẫn rất tốt.
Ít nhất khi mọi người tiếp xúc với Mạc Bảo Bảo đều cảm thấy cô ấy có gia giáo rất tốt.
Cô ấy không bao giờ sai vặt ai, cũng không khinh thường người nghèo, sự kiêu ngạo của cô chỉ nhằm vào những người cùng tầng lớp, chỉ có ở trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-chong-ruong-bo/2642983/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.