“Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, đừng đánh nữa, ta có lời muốn nói.
”“Hùng ca, cho ta cơ hội.
”“Cho ta cơ hội đi.
”Ngữ khí Lâm Phàm kèm theo nức nở, rất suy yếu, giống như thật sự đã không chịu được, một đám đại hán nghĩ đến chuyện lúc trước, còn tưởng rằng hắn muốn chửi đổng, thế nhưng ngẫm lại bị bọn hắn đánh đến bây giờ, ngay cả bản thân đều phải sợ hãi.
Các bang chúng Hổ Bang ngồi xổm ở nơi đó tiếc hận.
Bọn hắn biết nên kết thúc, coi như là làm bằng sắt cũng không chịu được như vậy nha.
Bọn hắn không có xem thường Lâm Phàm, bất kể nói thế nào, trong lòng bọn họ thì đối phương mãi mãi là người kiên cường, thật sự quá cứng rắn, bọn hắn cũng đã từng tuổi trẻ khinh cuồng như Lâm Phàm vậy.
Nhưng mà sau khi bị đánh đập đếm mãi không hết, đã hiểu rõ khắc sâu.
Giang hồ không phải chém chém giết giết, mà sống sót mới là thật.
“Để cho hắn nói.
”Trái lại Hùng Bảo muốn xem xem gia hỏa cứng mồm này có thể nói những gì, hắn thích nhìn người kiên cường bị buộc đến đường cùng, toát ra thần sắc tầm thường.
Loại cảm giác này khiến cho hắn hết sức thoải mái.
Lâm Phàm khập khễnh đi về phía Hùng Bảo.
Hết sức suy yếu.
Giống như tùy thời đều có thể hôn mê vậy.
Bộ dáng cực kỳ khổ cực, liếc mắt liền có thể nhìn ra hắn đã trải qua một chầu đánh đập khó có thể tưởng tượng.
Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Phàm.
Có người sợ hãi thán phục.
Có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-danh-lien-manh-len/2301007/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.