Chu Văn Tài hoàn toàn không có để Lâm Phàm vào mắt, hắn thấy cái tên này chỉ là tự rước lấy nhục, coi như đánh chết hắn, cũng là chết vô ích, không có ai sẽ vì hắn mà tìm Chu gia gây phiền toái.
Lâm Phàm không có nhiều lời.
Trong thành có luật lệ, ở giữa bang hội không có xung đột, chỉ có thể dựa vào bản thân đào móc, gặp được loại nội dung cốt truyện phú gia công tử trắng trợn cướp đoạt dân nữ này, dù làm sao cũng phải nhúng chàm một chân.
Hắn cũng từng nghĩ qua đi tìm người đánh mình, nhưng mà không có hiệu quả gì, cũng không biết Hồng Mông Dung Lô xảy ra chuyện gì, thế mà lại cho bản thân mình vào rèn đúc, thật hiếm thấy.
“Đánh cho ta, đánh mạnh vào.
”Trái lại Chu Văn Tài muốn nhìn xem tới lúc nào hắn mới cầu xin tha thứ, trực tiếp vẫy tay, để chó săn bưng cái ghế đến, thảnh thơi ngồi ở chỗ đó hưởng thụ.
Còn về tiểu nha đầu kia, tạm thời không cần quản nhiều, đợi đến cuối cùng, chơi đùa xong xuôi liền ném ra một chỗ cùng với tên này, sống hay chết không có quan hệ gì với hắn.
Hộ vệ vung gậy gỗ, dốc sức đánh về phía Lâm Phàm, đi theo loại công tử này, cầm côn giáo huấn người khác là chuyện rất bình thường, lâu dài như thế, vậy mà cũng làm cho hắn có loại khoái cảm đánh người.
Ầm!Ầm!Tiếng đánh đập nặng nề không ngừng vang lên, Lâm Phàm phát hiện lực đạo của đối phương không cứng rắn như Hùng Bảo, nhưng nhờ vào gậy gỗ, hai tay cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-danh-lien-manh-len/2301015/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.