Thiên Bảo thành.
Ánh mắt Mã Tam Pháo kỳ quái nhìn khung cảnh Lâm Đầu vui vẻ đưa tiễn đám cô nương kia.
Vốn tưởng rằng Lâm Đầu mang phúc lợi đến cho bọn hắn.
Sao có thể nghĩ đến Lâm Đầu lại làm người tốt chuyện tốt.
"Tạ ơn ân nhân.
""Ân nhân, nếu như không chê, ta nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ ân nhân.
"Các cô nương cảm động, còn có một số cô nương có tình cảm khác với Lâm Phàm, giống như anh hùng buông xuống, nhẹ nhàng đánh nát phòng tuyến trong lòng các nàng, đã có ý ái mộ.
Quả nhiên! Lâm Phàm ta vẫn rất tuấn tú, rốt cục trên đời này vẫn có muội tử nguyện ý báo ân, cũng không nói lời nói suông về việc báo ân ở kiếp sau.
Nhưng thật đáng tiếc.
Lâm Phàm ta sao có thể là loại người ham sắc đẹp.
Sau khi đợi các cô nương này lưu luyến rời khỏi.
Mã Tam Pháo tới gần: "Lâm Đầu, những cô nương này không phải là ngươi cướp từ trong tay thổ phỉ của Thanh Dương trại kia đấy chứ.
""Nói nhăng nói cuội gì đấy, cái gì gọi là cướp, ta là theo chân bọn họ nói chuyện tử tế, nói một chút một ít đạo lý, làm cho bọn họ biết bắt người cướp của các cô nương đàng hoàng là hành vi không tốt, bọn họ cũng vì cảm thấy quá xấu hổ với hành vi của mình, nên để cho ta đưa các cô nương này về đây.
"Lâm Phàm nghiêm túc, lời nói dường như rất giống sự thật.
Mã Tam Pháo chớp mắt.
Trong lòng hét lên.
Lâm Đầu, ta coi ngươi là người, vì sao ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-danh-lien-manh-len/2301045/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.