Nhưng mà chỉ là một tiểu nhân vậy, vậy mà chịu đựng cho đến bây giờ."Ta không có làm, ta không có đến Thanh Dương trại, các ngươi vu oan cho ta." Lâm Phàm tiếp tục mạnh miệng, rất hy vọng đối phương tiếp tục làm như vừa rồi, hắn cảm thấy thật sảng khoái nha.Ngụy Văn Thông nói: "Hắn mạnh miệng hơn so với trong tưởng tượng của ta nhiều."Vương Uyên híp mắt, trong đầu đều nghĩ đến biện pháp thẩm vấn Lâm Phàm như thế nào."Người đâu."Vương Uyên hô.Lính canh ngục chờ đợi lệnh vội vàng chạy tới, cung kính nói: "Đại nhân, có gì phân phó?""Tìm cho ta cái chậu đồng tới đây, chứa đầy nước, còn có củi."Vương Uyên đã nghĩ ra được biện pháp.Ngụy Văn Thông biết thủ đoạn thẩm vấn của Vương Uyên rất là bá đạo, hoặc là nói, rất khó có người có thể chịu đựng được, không chỉ có tra tấn trên nhục thể, càng nhiều hơn chính là tra tấn trên tinh thần.Rất nhanh.Lính canh ngục đã chuẩn bị xong mọi thứ.Thao tác của Vương Uyên thuần thục.Lâm Phàm tùy ý để đối phương ngược đãi, chẳng qua là hắn biểu thị không vừa lòng đối với hành vi của Vương Uyên, dùng quả đấm của ngươi hung hăng tra tấn ta đi, đừng làm chút ngoại lực này, không có trợ giúp gì với ta cả.Vương Uyên nói: "Vẫn không nói sao?""Ta thật không biết cái gì cả."Lâm Phàm cúi đầu xem lấy tình huống trước mắt, khoảng cách hai chân hắn cách chậu đồng chỉ có mấy tấc, lại đổi cách chơi mới, phải xoa bóp cho lòng bàn chân của ta sao?Vương Uyên không nói nhảm với Lâm Phàm, trực tiếp đốt củi, nước trong chậu đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-danh-lien-manh-len/2301054/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.