Người Điền Tú Nhi nói đến đúng là Lâm Phàm.Nếu không phải Lâm đại ca cứu nàng, nàng sớm đã bị Chu Văn Tài chà đạp, mà nàng khẳng định cũng không thấy được ca ca .Sắc mặt Điền Quân thay đổi: "Xảy ra chuyện gì ? Tiểu muội ngươi xảy ra chuyện gì, còn có nguy hiểm gì nữa."Điều hắn coi trọng nhất chính là tiểu muội.Từ nhỏ hắn đã mang tình cảm thâm hậu, ai dám khi dễ tiểu muội, hắn muốn người đó chết.Điền Tú nhi nói ra đầu đuôi gốc ngọn từng chuyện, mà Điền Quân nghe được muội muội nói những việc này, tuy mặt không chút thay đổi, nhưng ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo.Chu gia, Chu Văn Tài.Rất tốt.
Dám ra tay với muội muội .Muội muội nói tới Hổ bang - Lâm Phàm kia, hắn ghi nhớ trong lòng, nếu không phải đối phương giúp đỡ, muội muội tuyệt đối khó thoát khỏi ma thủ, chỉ sợ hắn trở về sẽ thật sự không thấy được muội muội rồi."Ca, ngươi thật sự phải giúp hắn, hắn là người tốt, cứu một đám cô nương vô tội ra, làm sao có thể cấu kết cùng với đám thổ phỉ Thanh Dương trại kia chứ." Điền Tú Nhi đong đưa cánh tay ca ca."Được được, ca đã biết, cánh tay đều bị ngươi lay đứt rồi." Điền Quân cưng chìu nói."Ca, ngươi phải đi ngay bây giờ, những người kia rất xấu ."Điền Tú Nhi lo lắng nhất là cái này.Điền Quân nghĩ đến thủ đoạn của Vương Uyên, đúng là có thể giống với muội muội nói, lập tức đứng dậy: "Được, ca sẽ đi ngay bây giờ, phụ thân, chờ xử lý tốt chuyện này cho muội muội, ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-danh-lien-manh-len/2301056/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.