Trong lòng Phương Thường Lâm vô cùng kích động. 
Lúc này, Hạ Thiên mở miệng nói: “Chuyện của ngươi ta đã biết rồi, không cần biết là Lục Chính Hằng đã chết hay chưa, sau này Lục quốc này sẽ thuộc về ngươi, ta vẫn có một chút giao tình ở Tề Hoàng thành. 
”Trong giọng điệu của Hạ Thiên có một chút kiêu ngạo. 
Ánh mắt Phương Thường Lâm sáng lên, Hạ Thiên chắc chắn như thế, không lẽ là đã đến Tề Hoàng thành và lấy được thánh chỉ. 
Bởi vì Tề Hoàng sống trong hoàng cung kia có toàn quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên ở Đại Tề bao gồm cả lãnh thổ,! Suy cho cùng, toàn bộ lãnh thổ của Hoàng triều Đại Tề đúng là rộng lớn vô biên. 
Chỉ dựa vào một mình Tề Hoàng, hoàn toàn không thể quản lý được hết. 
Do đó, trong lãnh thổ của Đại Tề, sáu vương quốc lớn đã được sinh ra, còn có những lực lượng lớn có thể so sánh với sáu đại vương quốc. 
Tài nguyên mà bọn họ khai thác, chẳng hạn như linh thảo, linh dược, linh thạch và các loại kỳ trân dị bảo đều phải giao nộp bảy mươi phần trăm cho hoàng triều, ba mươi phần trăm còn lại thuộc về tiền lương thuê mướn. 
Tề Hoàng có quyền quyết định tối cao, hắn có thể không quan tâm đến việc các thế lực trong lãnh thổ đánh nhau, tranh đoạt địa bàn, suy cho cùng thì có đấu tranh thì mới có cạnh tranh, hơn nữa, hắn có thể thay thế quân vương của vương quốc tại bất cứ lúc nào. 
Phương Thường Lâm phấn khích một lúc lâu, sau đó mới nói: “Đúng rồi Hạ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-day-do-thanh-thanh-truyen-chu/2684678/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.