Thời gian rất nhanh đã tới sáng, trong kết giới, Hạ Thiên đỏ mắt.
Cha con Phương Thường Lâm đáng thương đứng bên ngoài vương cung, ở chung một đêm, chủ yếu là Hạ Thiên bị nhốt trận pháp, sao bọn họ yên tâm trở về ngủ.
Tám giờ sáng, mặt trời mọc lên ở phía đông.
“Đủ rồi, lãng phí như thế, còn ra thể thống gì.
”Một âm thanh đầy trung khí vang lên, đủ sức xuyên thấu, người lân cận vương cung đều có thể nghe thấy.
Lục Chính Hằng đi ra khỏi điện, khí sắc rất tốt, sắc mặt hồng nhuận, tu vi khôi phục tương đối rồi, hắn thật sự không nhịn được tên phá của như Lục Trần, đi ra trước.
Lục Chính Hằng xuất hiện, nháy mắt dẫn tới tiếng kinh ngạc.
Một lúc lâu này, dân chúng Vương thành suy đoán đủ loại, có người nói Lục Chính Hằng đã chết, có người nói còn sống, nhưng đều là suy đoán, hiện tại Lục Chính Hằng đi ra, sắc mặt hồng nhuận, một chút cũng không nhìn ra dáng vẻ bị thương.
Đôi mắt Hạ Thiên run sợ, nhìn chằm chằm Lục Chính Hằng.
Về phần Phương Thường Lâm, trên mặt không có chút máu, trợn mắt, có vẻ sợ hãi.
Dù sao hắn phản bội quân vương, hiện tại nhìn thấy quân vương xuất hiện, hai chân không nhịn được run rẩy, sau đó, không thể phát giác nhìn Hạ Thiên một cái, cảm giác khẩn trương mới tiêu tán rất nhiều.
Lục Chính Hằng nhìn thoáng qua Phương Thường Lâm, sau đó chuyển tầm mắt qua người Hạ Thiên, mỉm cười mở miệng: “Hạ Thiên trưởng lão không ngại đường xa đến đây, không biết vì sao.
”“Còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-day-do-thanh-thanh-truyen-chu/2684696/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.