Tuy rằng không bị cho thôi học, nhưng thời kì sau đó Trình Bảo Nguyên trải qua cũng không phải tốt đẹp gì.
Cậu vốn là không có bao nhiêu bạn, sau khi chuyện này xảy ra, người muốn trò chuyện với cậu lại càng ít, ánh mắt bạn học nhìn cậu dường như lúc nào cũng mang theo thành kiến -- bao gồm cả bạn cùng ký túc xá.
Ngô Chu trái lại đối với cậu trước sau như một, thậm chí ân cần còn hơn lúc trước, nhưng một khi Trình Bảo Nguyên đã hiểu rõ tâm tư thật sự của Ngô Chu, lại không dự định sẽ đáp lại, cũng liền tự giác cùng y bảo trì khoảng cách.
Kể từ đó, Trình Bảo Nguyên xem như là triệt để bị cô lập, tình huống so với khi cậu học sơ trung còn muốn nghiêm trọng hơn, nhưng cũng may cậu đã không còn là thằng nhóc mười mấy tuổi mới lớn, mà cậu của hiện tại dù cho không có bạn bè, không thường xã giao vẫn như cũ có thể điều chỉnh tốt tư tưởng của mình.
Trình Bảo Nguyên đem đa số thời gian dồn vào việc học tập cùng làm thêm, chỉ đáng tiếc thành tích tốt nghiệp có thuộc loại ưu đi chăng nữa cậu cũng không dành được một chỗ trong danh sách nhận học bổng vốn nên thuộc về cậu, nguyên nhân sao, không cần cậu nói cũng biết.
Trình Bảo Nguyên buông tha cho việc thi cử, cậu đã không còn chấp nhất ở việc học hành, dù sao thì chỉ cần có thể tìm được một công việc kiếm tiền nuôi sống chính mình liền đã thấy đủ.
Mẹ nhiều lần gọi điện thoại, khuyên Trình Bảo Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-chiu-trach-nhiem/1101179/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.