Trình Bảo Nguyên vẫn còn mờ mịt tiếp tục hỏi: "Cái này...!Thật xấu hổ, vừa rồi anh nói nhanh quá...!Tôi thật sự không có nghe rõ...!Anh nói...!Ai thích anh?"
Đường Lăng tự trách bản thân rèn sắt không thành thép*, Mẹ nó, chuyện như thế rõ ràng dễ hiểu vậy mà cũng muốn mình giúp cậu ta trả lời sao? (Ý chỉ yêu cầu của bản thân mong muốn cho người khác tốt hơn.)
"Đương nhiên là cậu, chẳng lẽ tôi!"
Trình Bảo Nguyên như cũ mờ mịt: "Hả?"
Đường Lăng càng thêm buồn bực, trăm ngàn lần không muốn cúi người, Bùm một cái đỏ mặt, rống lên: "Đúng là chịu hết nổi cậu mà, cậu còn ở đây giả bộ cho ai xem! Thích tôi thì cứ nói thích tôi, tôi cũng sẽ không trách cứ gì cậu! Chứ nếu cậu cứ tiếp tục chơi cái chiêu lạt mềm buộc chặt với tôi nữa là cậu sẽ không có kết cục tốt đâu!"
Cuối cùng lần này Trình Bảo Nguyên cũng bắt được câu trọng điểm, cậu vô thố vẫy vẫy tay*, cũng bị Đường Lăng đột ngột nổi giận chỉ trích khiến cho cậu mười phần kinh ngạc: "Tôi...!Tôi không có chơi cái chiêu gì hết...! Tôi chỉ là không quá hiểu rõ...!Anh thế nào sẽ nghĩ...! tôi thích anh ? Anh nói chính là...!thích cái nghĩa đó hả?" (* Ý chỉ bản thân đã hạ mình tỏ ra thiện chí có ý tốt với một ai đó trước.
Hông chắc lắm QAQ)
Đường Lăng hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại: "Không thì từ thích nó còn có nghĩa nào nữa?"
Trình Bảo Nguyên kinh ngạc mở lớn miệng, sắc mặt ửng đỏ, mang vài phần khó xử nhỏ giọng nói: "A, tôi làm sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-chiu-trach-nhiem/1101214/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.