Người Chu gia bởi vì được phân nhiều đất hoang và ruộng đồi như vậy, cho nên rất vui vẻ.
Nhiều đất hơn có nghĩa là nhiều lương thực hơn.
Nhưng cứ như vậy, mọi người sẽ càng vất vả, hơn nữa vì để bắt kịp vụ xuân, đó là phải liều mạng khai hoang! "Nếu đã không kịp thì trước cứ để trống đất hoang, chờ sau khi gieo trồng vụ xuân rồi nói.
" Trần thị không đành lòng để trượng phu và con cái của mình làm việc vất vả như vậy, nhịn không được mà nói.
"Như vậy sao được, vậy chính là lãng phí một năm lương thực, đất hoang kia khá lớn, phải có đến hai ba mẫu, cho dù trồng khoai sợ hay đậu phộng cũng được.
" Chu Hữu Căn lắc đầu nói.
"Nhưng lão đại không có ở nhà, lão tứ cũng không giỏi làm nông, ruộng ở trong nhà phải cày xới nhanh lên, còn phải gieo hạt nữa.
", Trần thị sầu muộn nói.
Chu Tường ở một gãi gãi đầu nói: "Nương nói rất đúng, thật sự trong nhà không có ai có thể khai hoang, gieo hạt ở ruộng thôi cũng đã mệt chết người rồi.
"Chu Nhung trở về, biết bọn họ đang tranh luận về chuyện đất hoang, cho nên nói: "Trước tiên chuẩn bị phần đất ruộng nước cho tốt, đến lúc đó lại trồng trọt trên ruộng cạn, mặc kệ là trồng được bao nhiêu, chúng ta cũng không có hại!"Điều này tương đương với vụ thu hoạch bổ sung.
Một câu này, làm cho mọi người sáng tỏ thông suốt.
"Lão tứ nói rất đúng, không thể lẫn lộn đầu đuôi được.
" Chu Hữu Căn đồng ý nói.
Thấy ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ga-cho-thao-han-son-da-nang-duoc-doan-sung/112128/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.