"Con cá này ngon quá, Tứ thẩm, sau này con sẽ giúp thẩm bắt cá, mỗi ngày thẩm sẽ làm thức ăn cho tụi con, được không?" Đại Đầu không quan tâm người lớn nghĩ gì, chỉ thấy rất vui khi được ăn, nhịn không được nói ra yêu cầu.
"Giúp ta thì không cần, chỉ cần con muốn ăn, nếu thời tiết tốt, ta có thể đi bắt về cho con một ít để đỡ thèm.
" Tịch Yểu không khỏi trêu ghẹo nói.
"Tứ thẩm, con cũng muốn.
"Một đứa mở miệng, tựa như mở ra chốt mở kỳ quái, những đứa trẻ còn lại cũng đồng thanh hô lên ! "Được rồi, mỗi đứa đều có.
" Trừ bỏ đáp ứng, Tịch Yểu cũng còn thế nào được.
Nàng sợ rằng nếu nàng từ chối, bọn trẻ sẽ khóc, cũng liền xấu hổ.
Bị mấy đứa nhỏ nháo một hồi, tâm trạng của mọi người tự nhiên cũng tốt hơn nhiều.
Nghĩ đến danh ngạch kia cũng không có gì, mọi người không quá rối rắm, bắt đầu ăn uống đàng hoàng.
Đối mặt với cá om do Tịch Yểu nấu, mọi người vẫn rất k1ch thích, cho nên việc không chú ý đến thức ăn do Chu Ý nấu, liền khiến cho mọi người chú ý tới.
"Ý nhi, con là sao thế này, cá do tứ tẩu con nấu không phải rất ngon sao, sao con ăn lại mất hồn mất vía vậy.
" Trần thị không khỏi cau mày.
Chu Ý liếc nhìn bà, nghẹn ngào trong cổ họng, tiếp tục cúi đầu xuống ăn.
"Có chuyện gì, vừa rồi không phải đang rất tốt sao?" Trần thị hồ nghi nói.
Tịch Yểu không ngờ lời nói của mình lại ảnh hưởng lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ga-cho-thao-han-son-da-nang-duoc-doan-sung/112131/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.