Nàng quay sang nhìn thấy bọn họ, hét lên: "Nhị ca, tam ca, các huynh nhanh đến đựng cá, bằng không tí nữa sẽ chết.
"Chu Thuận và Chu Tường không khỏi ngạc nhiên, vội vàng luống cuống tay chân bắt đầu đổ đầy nước, nhặt cá, miệng không ngậm lại được.
Những người đến xem náo nhiệt, thấy Tịch Yểu tùy tiện lấy từ trong đồ vật gì đó có thể có cá thật, liền kinh ngạc không thôi.
"Tức phụ tứ lang, thứ đồ ngươi bắt cá là thứ gì vậy?" Có người không khỏi tò mò hỏi.
Tịch Yểu cầm giỏ bắt cá lên nói: "Đây là ta dùng dây leo làm, nếu các người thấy thích thì lấy một cái thử xem đi.
"Loại chuyện này không có nội dung kỹ thuật, chỉ cần khéo tay, nhìn vài lần cân nhắc một chút sẽ làm được.
Cho nên, nàng cũng không quá nhỏ mọn như vậy.
Hơn nữa, khi mới đến, chuyện của người Chu gia cùng với người trong thôn không phải hòa hợp lắm, sau đó còn có chuyện của cái cày cong, nàng cảm thấy mình vẫn không nên tìm thêm phiền toái cho người Chu gia.
Khi Chu Thuận và Chu Tường nghe thấy lời nàng nói, trong mắt lóe lên vẻ không đồng ý, nhưng người trong thôn vẫn đứng nhìn, bọn họ khó mà nói được cái gì, chỉ có thể trong lòng âm thầm sốt ruột.
"Thật sao?" Mọi người vừa nghe, không dám tin được hô lên.
"Tổng có tám cái, các ngươi chia nhau xem đi.
" Thấy cá mình bắt được gần như cũng đủ, Tịch Yểu đơn giản làm người tốt đến cùng, đem giỏ cá đều đưa ra ngoài, "Đúng rồi, giỏ bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ga-cho-thao-han-son-da-nang-duoc-doan-sung/112135/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.