Bà Thẩm lúc này mới hiểu ra tại sao vị tiểu đạo sĩ ở đạo quán Thanh Sơn lại nói người mà mình giới thiệu thực sự có bản lĩnh, nhất định có thể giải quyết trọn vẹn vấn đề mà con gái bà đang gặp phải. Giờ thì bà không còn nghi ngờ gì về việc bà chủ tiệm vàng mã Tiểu Cố có thể giúp mình giải quyết chuyện này hay không nữa, điều bà sợ là nếu bà chủ tiểu Cố không giải quyết được vấn đề, thì sẽ giải quyết luôn cả người tạo ra vấn đề . Bà thu gọn gương trang điểm, cất vào túi xách rồi nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng. Giờ đây, tư thế ngồi của bà Thẩm phải nói là chuẩn mực đến mức... thậm chí lúc bà còn học tiểu học cũng chưa từng ngồi ngay ngắn như thế. Bốn mươi phút đi xe cùng với Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn, bà Thẩm như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Vừa tới biệt thự nhà họ Thẩm, bà còn chưa kịp đợi tài xế xuống mở cửa đã tự mình mở cửa xe phóng ra ngoài. Bà đứng dưới nắng, để ánh mặt trời dịu dàng chiếu rọi lên người, mãi mới cảm thấy cơ thể lạnh toát của mình dần dần ấm lên. Ngay sau đó, bà nhìn thấy Cố Ỷ mở chiếc ô lớn màu đen, đón Khương Tố Ngôn từ trong xe bước ra. Lúc này, bà Thẩm mới hiểu ra vì sao Cố Ỷ lại dùng chiếc ô lớn màu đen kia. Người ta dùng ô là để che nắng, còn Khương Tố Ngôn thì dùng để không lộ ra dáng vẻ chân thật của mình! Nghĩ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2795894/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.