Giấc mơ kéo dài rất lâu, chiếc giường lớn chạm khắc hoa văn kêu cọt kẹt không dứt. Đến khi Cố Ỷ tỉnh dậy vào buổi sáng, vẫn còn đang dư vị hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong mơ tối qua. Cô nằm dang tay dang chân trên giường, Khương Tố Ngôn cuộn tròn trong vòng tay cô. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, xuyên qua rèm giường mỏng, rơi nhẹ xuống giường. Khương Tố Ngôn rõ ràng không thích ánh nắng, nàng rúc vào lòng Cố Ỷ, thu mình nhỏ xíu, không để bất kỳ tia nắng nào chiếu vào người.
Cố Ỷ chép chép miệng, không thể không thừa nhận rằng Khương Tố Ngôn lúc ở trên giường thật sự rất ngoan. Bị cô lăn qua lộn lại, làm tới làm lui, mà Khương Tố Ngôn chẳng hề nổi giận.
Cố Ỷ vừa mở mắt không bao lâu, Khương Tố Ngôn cũng mở mắt theo. Chỉ là Cố Ỷ phát hiện mặt nàng hơi đỏ. Còn chưa kịp nhìn kỹ, Khương Tố Ngôn đã chui tọt vào cái bóng của Cố Ỷ, gọi thế nào cũng không ra.
Giấc mơ đêm qua còn dài hơn cả đêm trước. Đêm trước, Cố Ỷ mới nửa đêm đã tỉnh dậy, còn càm ràm với Khương Tố Ngôn một lúc. Còn đêm qua thì ngủ một mạch tới sáng, nếu không phải bị nắng chiếu tới tận mông, Cố Ỷ còn muốn làm mộng đẹp thêm chút nữa.
Cô bò dậy khỏi giường đánh răng rửa mặt, sau khi lau mặt xong bước ra khỏi phòng tắm, theo thói quen cầm điện thoại lên xem một cái, liền thấy tin nhắn do quỷ tra nam gửi đến. Giấc mơ hôm qua hình như đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2795901/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.