Cố Ỷ sửng sốt, nhận ra có điều gì đó không ổn, cô muốn gọi Khương Tố Ngôn nhưng lại không thể nào mở miệng được. Lúc cô tắm thì Khương Tố Ngôn sẽ không ở trong cái bóng của cô, giờ chắc vẫn còn ở ngoài. Theo lý mà nói, nếu gặp phải chuyện ma quỷ như thế này, Khương Tố Ngôn phải là người đầu tiên xông vào xem tình hình của cô mới đúng. Thế nhưng sự thật là Khương Tố Ngôn không hề vào.
Điều quỷ dị hơn chính là, Cố Ỷ cũng không cảm nhận được chút hồn lực nào, chẳng thấy khí đen, càng không biết con quỷ kia ở đâu. Cô nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Thật ra cô cũng chẳng muốn nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười kỳ dị kia chút nào, biểu cảm đó khiến người ta nổi da gà.
Cố Ỷ trong gương nhíu chặt hai hàng lông mày vào giữa, đôi mắt hơi nheo lại, khóe môi nhếch lên theo một đường cong ghê rợn. Trước giờ cô chưa từng để lộ biểu cảm nào như thế, thậm chí còn không biết bản thân có thể cười kiểu kinh dị đến vậy.
Cô trừng mắt nhìn bóng mình trong gương, rồi thấy người trong gương từ từ đưa tay ra phía ngoài, mặt gương lay động như mặt nước, bàn tay đó thò ra khỏi gương, dần dần, nửa thân trên của "Cố Ỷ" cũng chui ra. Trên người cô ta, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống, hoàn toàn giống y như Cố Ỷ vừa mới tắm xong.
Chốc lát sau, bàn tay lạnh như băng của "Cố Ỷ" chạm vào má Cố Ỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2795914/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.