Nghe xong lời của Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ biết mình không cần diễn nữa, nụ cười trên môi cũng lạnh đi, trở nên không biểu cảm: "Vậy thì cô ta đúng là may mắn thật đấy."
Cố Ỷ từ trên giường ngồi dậy, đứng đối diện Khương Tố Ngôn.
Khương Tố Ngôn giơ tay lên, mười đầu ngón tay với móng dài sắc nhọn hướng thẳng vào Cố Ỷ. Móng tay đen nhánh ấy lóe lên ánh sáng lạnh như đầu lưỡi dao, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể xé xác Cố Ỷ ra.
"Giết ngươi, rồi đổi lại linh hồn của hai người, rất đơn giản."
Lời của Khương Tố Ngôn như một thông báo, nhưng Cố Ỷ lại bật cười: "Ha ha ha!"
Cô ta cười lớn, tiếng cười điên cuồng, đến cuối cùng còn ôm bụng cười như thể Khương Tố Ngôn vừa kể chuyện cười nào đó cực kỳ buồn cười. Vì trước đó vừa thở gấp nên nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt, giờ lại giống như cười đến phát khóc.
Mãi một lúc lâu sau, Cố Ỷ mới đứng thẳng người dậy, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, rồi phẩy tay nói: "Xin lỗi xin lỗi, vì chuyện cô nói là điều không thể."
"Tôi và Cố Ỷ đã ký khế ước, cũng là một loại khế ước đồng mệnh. Nếu tôi chết, cô ta cũng sẽ chết. Nhưng đáng tiếc là, đây là khế ước có lỗ hổng. Cô ta chết thì tôi lại không chết. Đấy... cô tính giết kiểu gì đây?"
Lại là khế ước đồng mệnh?
Từ tận đáy lòng, Khương Tố Ngôn cảm thấy chán ghét hai từ này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2795917/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.