Giờ tan ca của nhà ma tại trường trung học tư lập Tử Dã rất muộn, phải đến 10 giờ rưỡi tối, sau khi dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã 11 giờ đêm.
Lão Hoàng hỏi Cố Ỷ ở đâu, có cần anh tiện đường chở về không?
Cố Ỷ cảm thấy chắc hẳn là vì năng khiếu làm ma của cô quá xuất sắc nên mới khiến GM tổng điều khiển này rung động, nếu không sao anh ta lại nhiệt tình như thế với cô? Nhưng để tránh việc bị lộ chuyện nhà mình ở tiệm vàng mã, Cố Ỷ từ chối khéo lời đề nghị của lão Hoàng.
*GM: General manager - giám đốc/quản lý điều hành Nói là từ chối khéo, nhưng thật ra Cố Ỷ cũng chẳng lịch sự gì cho cam: "Không cần đâu, tôi thấy ngồi xe buýt an toàn hơn." Lão Hoàng nhìn chiếc xe van cũ nát của mình, im lặng không nói nên lời. Có lẽ vì đang dùng danh tính giả, lại có ngoại hình khác hoàn toàn với hình tượng thường ngày, bản tính độc miệng của Cố Ỷ cũng bộc lộ ra. May mà khu phố Hòe Dương vẫn có xe buýt chạy đêm, Cố Ỷ bắt xe tới gần khu phố cổ, sau đó quét mã thuê một chiếc xe đạp điện, rồi nhanh chóng về nhà. Cô tháo cặp kính không độ chuyên dùng để "phong ấn nhan sắc" bỏ vào túi. Không bao lâu sau, liền cảm nhận được có một đôi tay ôm lấy eo mình từ phía sau. Không cần đoán cũng biết, lại là Khương Tố Ngôn ngồi lên yên sau rồi. Nhiệt độ về đêm đã hạ thấp đáng kể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2795934/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.