"Đến rồi... dậy dậy..."
Trong cơn mơ màng, Cố Ỷ nghe thấy tiếng nói đó. Cô từ từ tỉnh dậy, ngáp một cái thật dài, vươn vai, cuối cùng còn dụi dụi mắt.
Tuy cánh tay của Khương Tố Ngôn vừa cứng vừa lạnh, nhưng Cố Ỷ đã quen rồi, nên ngủ cũng không tệ. Quả nhiên, vừa tỉnh lại ngẩng đầu, Cố Ỷ liền thấy thông báo tàu cao tốc sắp vào trạm.
Cô lại ngáp thêm cái nữa, rồi lấy ba lô từ trong lòng Khương Tố Ngôn ra, đứng dậy kéo nàng cùng ra ngoài.
Điều khá kỳ lạ là vị trí bên cạnh Cố Ỷ, ngay lối đi nhưng vẫn không có ai ngồi.
Trong lúc chờ tàu dừng hẳn, Cố Ỷ còn trò chuyện với Khương Tố Ngôn, nói rằng chỗ ngồi bên cạnh vậy mà chẳng có ai ngồi cả.
Khương Tố Ngôn liếc nhìn cô, trả lời: "Thật ra là có người định ngồi vào đấy."
"Thế sao người ta không ngồi?"
"Không biết, nhìn ta một lúc rồi bỏ chạy."
Cố Ỷ ngơ ngác vài giây, trong đầu bỗng lóe lên linh cảm, cô hỏi Khương Tố Ngôn: "Chị nhìn người ta bằng ánh mắt thế nào?"
Khương Tố Ngôn dùng đôi mắt đen láy kia lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Cố Ỷ, ánh mắt kiểu này nếu đột nhiên nhìn thấy sẽ khiến người ta nổi hết da gà, huống chi là người bình thường?
"Bảo sao người ta không dám ngồi..."
Ai mà ngồi nổi với ánh mắt đó chứ!
Trong lòng Cố Ỷ âm thầm thắp một nén nhang cho vị hành khách đáng thương kia. Sau khi cửa tàu mở, cô kéo Khương Tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796088/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.