Tay của Triệu Yến rất đẹp, mười ngón thon dài như hành lá non, khớp xương rõ ràng. Đầu ngón tay trắng bệch của cô ta khẽ run rẩy, điểm lên gọng kính râm. Khóe môi cô ta cụp xuống, có thể nhìn ra tâm trạng cô ta đang rất tệ. Rõ ràng lời của Cố Ỷ khiến cô ta vô cùng khó chịu. Cho dù trong lòng trăm điều không muốn, cô ta vẫn tháo kính râm xuống.
Bên dưới cặp kính ấy là một gương mặt rất xinh đẹp. Dưới lớp trang điểm đậm đà, cô ta nổi bật đến mức hiếm thấy một người phụ nữ nào đẹp đến vậy trên phố. Cố Ỷ thậm chí còn cảm thấy gương mặt này trông quen quen.
Rõ ràng là một gương mặt xinh đẹp như thế, nhưng từ khóe mắt trái kéo dài xuống sống mũi lại có một vết sẹo dài. Đó là một vết thương đã lành, nhưng hai bên vết cắt vẫn còn rõ nét những dấu vết xấu xí hình chữ "phi" (非). Chính vết sẹo này đã phá hỏng hoàn toàn gương mặt vốn xinh đẹp của cô ta.
Triệu Yến ném mạnh kính râm xuống đất: "Lâm Mạn Thư, cô hài lòng rồi chứ?!"
Triệu Yến có vẻ như mất kiểm soát. Người đàn ông đeo kính trông có vẻ nho nhã, vội vàng ôm lấy Triệu Yến vào lòng. Anh ta trừng mắt nhìn Cố Ỷ một cái rồi mới quay sang giải thích với mọi người: "Yến Yến vì lý do này nên mới luôn đeo kính râm."
Vốn dĩ đang im lặng nãy giờ, Vương Tuyết đột nhiên lên tiếng:"Cô vì chuyện này mà rút khỏi giới giải trí sao? Hồi đó nghe tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796091/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.