Cố Ỷ chưa từng quên lý do căn bản nhất khiến cô đến nơi này, điều cô muốn biết chỉ có một, chính là những tin tức liên quan đến ba mẹ mình. Đây cũng là lý do vì sao cô muốn vượt qua trò chơi này.
Mọi dấu hiệu đều cho thấy tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến nhà họ Cố, đến ba mẹ cô. Cô luôn cảm thấy, khi trò chơi này tiếp tục, cô sẽ dần biết được nhiều hơn những chuyện có liên quan đến ba mẹ mình, và đến nhà họ Cố.
Gã áo sơ mi sọc nhắc đến điều đó, nên Cố Ỷ liền thuận theo nói tiếp.
Trong mắt gã áo sơ mi sọc thoáng qua một tia hoài niệm, nhưng không hiểu sao, vào khoảnh khắc đó, Cố Ỷ lại cảm thấy một chút khác thường mơ hồ. Gã áo sơ mi sọc nhìn xa xăm, như thể đang kể lại một câu chuyện rất xa xưa: "Hồi đó vẫn còn là lúc ba mẹ cháu chưa sinh cháu ra, khi ấy hai người họ đều còn rất trẻ, phong độ ngời ngời. Họ đã gia nhập câu lạc bộ của bọn chú, cùng bọn chú tham gia rất nhiều hoạt động..."
"Câu lạc bộ của các cô chú là câu lạc bộ gì vậy ạ?" Cố Ỷ đến giờ vẫn chưa hiểu rốt cuộc nhóm họ là làm gì.
Đối mặt với câu hỏi của Cố Ỷ, là Vương Tuyết lên tiếng trả lời: "Là câu lạc bộ nghệ thuật xếp giấy ( origami )." "......" Quả thật rất hợp với ba cô. Dù sao nhà họ Cố cũng làm nghề đó, chắc cũng chính trong khoảng thời gian ấy mà ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796098/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.