Đi dạo xong đoàn xe hoa, trong khu vui chơi này vẫn còn một chỗ nhất định phải đi, chính là: nhà ma!
Thời buổi này, khu vui chơi nào không có nhà ma thì không phải là khu vui chơi tốt. Nhất là vào dịp lễ Halloween như thế này, không vào nhà ma chơi thì đúng là phải xin lỗi chính mình.
Thử tưởng tượng xem, một đám người hóa trang giống ma thật sự, cùng nhau vào nhà ma khám phá, đến lúc đó là NPC dọa người chơi, hay người chơi dọa lại NPC?
Cố Ỷ cực kỳ hứng thú với chuyện này.
Cô kéo tay Khương Tố Ngôn đi thẳng đến khu nhà ma. Tới nơi thì mới biết phải đủ mười người mới có thể bắt đầu lượt chơi. Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn ngồi trên ghế chờ một lúc, trong tay Cố Ỷ còn cầm một cây kem ốc quế, vừa ăn từng miếng nhỏ vừa đợi. Son đỏ tô hơi quá miệng trên môi cô đã bắt đầu phai, nhưng Cố Ỷ không để tâm, còn Khương Tố Ngôn thì cứ chăm chú nhìn cô ăn.
Bị ánh mắt của Khương Tố Ngôn nhìn chằm chằm, Cố Ỷ hơi ngại, bèn hỏi: "Vợ, chị nhìn gì thế?"
"Ta không có kem ăn."
Khương Tố Ngôn từng được ăn kem rồi, là lần trước khi họ đi khu vui chơi ở thành phố Lễ Phong nơi giờ đã đóng cửa. Lần này đi vội, Cố Ỷ lại quên mang theo cái bát nhỏ.
Không có bát nhỏ, thì không thể cúng đồ.
Nghe Khương Tố Ngôn nói thế, Cố Ỷ có hơi chột dạ, vội hứa hẹn: về nhà nhất định sẽ cúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796104/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.