"Cái tên đạo sĩ rởm nhà ông, hiểu cái rắm gì chứ."
Cố Ỷ không hề do dự, mở miệng là chửi ngay. Bây giờ cô đã làm rõ rất nhiều chuyện, không còn dè dặt hay do dự nữa, bộc lộ hoàn toàn khí chất miệng lưỡi lợi hại của mình. Cố Ỷ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Cố Phi: "Đương nhiên là vì vợ tôi thích tôi rồi."
Cố Phi ngẩn người, sắc mặt kỳ lạ: "Nhưng các ngươi... rõ ràng đều là nữ tử mà."
Tuy khi xưa chính ông là người thúc đẩy hôn ước, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Khương Tố Ngôn lại có quan hệ gì với người mang mệnh ngũ âm đến từ ngàn năm sau. Trong kế hoạch ban đầu của họ, Khương Tố Ngôn đáng lẽ vì căm hận mà khi xuất hiện ở ngàn năm sau sẽ lập tức g**t ch*t Cố Ỷ rồi kéo cô xuống âm phủ.
Vậy mà Khương Tố Ngôn chẳng những không giết Cố Ỷ, ngược lại còn ở bên cạnh cô.
Giờ cái đứa hậu bối đến từ ngàn năm sau này lại dám nói với ông ta rằng: Khương Tố Ngôn thích cô ta?
Thật là... quá nực cười, quá hoang đường.
"Đều là nữ thì sao?" Cố Ỷ giơ ngón giữa về phía ông tổ ngàn năm trước của mình: "Thời đại nào rồi mà còn cổ hủ như vậy hả, lão già ngoan cố, sớm tiêu tán đi không tốt hơn à? Chuyện ngàn năm trước đã qua rồi còn nhớ mãi, chuyện ngàn năm sau cũng muốn quản. Ông chết cả ngàn năm rồi, vậy mà còn nhớ chuyện ngàn năm sau nữa làm gì?"
Cố Phi không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796111/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.