Sau khi quay về tiệm vàng mã, Cố Ỷ đã trải qua vài ngày yên bình hiếm hoi. Tháng 11 trời đột ngột trở lạnh, Cố Ỷ nhìn Khương Tố Ngôn bên cạnh, thực sự thở dài một hơi.
Không nói đâu xa, Khương Tố Ngôn đứng cạnh thôi mà khí lạnh tỏa ra cũng đã rất rõ rệt. Nếu nói 27°C là nhiệt độ một người vừa mới chết, thì Khương Tố Ngôn chính là cái kiểu lạnh như người bị đông thành cây kem.
Thậm chí còn lạnh hơn cả que kem.
Nhiệt độ thế này mà là mùa hè thì không chê vào đâu được, nhưng sang thu sang đông, đúng là như cực hình.
May mà Cố Ỷ bé khỏe bé xinh, từ nhỏ đến lớn chưa từng đau ốm bệnh tật, nên nhất quyết không cho Khương Tố Ngôn trốn vào cái bóng của mình, tình nguyện khoác áo bông dày cộm giữa trời tháng 11, khiến người ta nhìn mà đầy thắc mắc. Thỉnh thoảng Trương Gia Hào dẫn Tiểu Yêu đến chơi, Tiểu Yêu còn phải mặc cả áo phao để đề phòng cảm lạnh.
Dù sao thì người ta là trẻ con, hệ miễn dịch của cũng yếu hơn.
Trương Gia Hào nhìn Khương Tố Ngôn đang nhập vào ma-nơ-canh, dần dần cũng chấp nhận được cục diện kỳ lạ này.
Hôm đó Trương Gia Hào vừa dắt Tiểu Yêu rời đi, Cố Ỷ đã lâu rồi mới có khách hàng. Cô đang khoác áo bông to sụ ngồi sau quầy gấp tiền vàng, thì có khách bước vào tiệm.
Người tới là một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi, đầu hói bụng to, nhưng trên cổ đeo miếng ngọc lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796114/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.