Dù nói thế nào đi nữa thì cái thiết bị gọi là Thông Thiên Tháp này đúng là ngốc nghếch đến mức hết thuốc chữa.
Cố Ỷ im lặng một lúc mới tiếp tục hỏi: "Vậy hai người định làm gì? Tại sao lại chạy đến âm phủ?"
Lâm Mạn Thư nhìn sang Cố Thanh, thấy ông có vẻ khó mở miệng nên quyết định tự mình trả lời: "Ba con định tự mình thử một lần. Nhỡ đâu sửa được, thì con có thể sống mãi trên dương gian, không cần phải xuống đây. Đừng nhìn bọn ta sống ở âm phủ lâu như vậy mà tưởng ổn, chứ thật ra cơ thể đã gần như chịu không nổi nữa rồi. Nước ở đây có vấn đề, đồ trồng được tuy ăn được nhưng gần như chẳng có tí dinh dưỡng nào. Nếu đổi lại là con sống ở đây, cũng chỉ cầm cự được một hai năm là chết. Bọn ta không muốn con chết, nên mới quyết định tự mình thử xem sao."
"Thử thành công chưa?"
Lâm Mạn Thư im lặng. Cố Ỷ lập tức hiểu ra, tức là thất bại rồi.
Cô lại hỏi: "Vậy sao không tìm Khương Tố Ngôn? Nếu để chị ấy lên đó, chẳng phải con cũng đâu cần xuống đây nữa?"
Câu hỏi này khiến hai vợ chồng Cố Thanh và Lâm Mạn Thư càng khó trả lời hơn. Ban đầu họ không nghĩ Khương Tố Ngôn sẽ sẵn lòng làm chìa khóa của Thông Thiên Tháp, nhưng ngoài lý do đó ra thì cũng còn nguyên nhân khác.
Một lúc sau, Cố Thanh mới lên tiếng: "Điểm này là sau khi xuống đây bọn ta mới phát hiện ra, sau khi chìa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796157/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.