Cố Ỷ ngủ một giấc rất dài, "chiêu ngất xỉu tình yêu" của Khương Tố Ngôn quả thực không đùa được đâu. Trong lúc mơ màng, Cố Ỷ dường như còn trông thấy cả cụ cố đã mất của mình. Tới khi tỉnh dậy, bên ngoài vẫn tối om.
Cố Ỷ ngẩn người một lúc, sau đó mới nhận ra nơi đây không phải không gian quen thuộc với mình mà là ở âm phủ, nên tất nhiên là tối đen rồi.
Âm phủ thì làm gì có ban ngày chứ.
Cô nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện. Âm thanh rất nhỏ, có lẽ do khoảng cách xa, nên nghe không rõ đang nói gì. Cố Ỷ ngáp một cái, vươn vai rồi xuống giường, vừa đi theo tiếng nói, vừa gọi "mẹ ơi" bước ra khỏi phòng, đến sân nhỏ bên ngoài.
Trong sân, Cố Thanh và Lâm Mạn Thư đang nhặt rau, chính là loại cải nhỏ tím đen kỳ quái mà họ trồng ngoài ruộng. Cố Ỷ lại gần nhìn thì phát hiện không chỉ có cải tím đen, mà còn có cả dưa chuột tím đen... có lẽ nên gọi là "dưa đen" thì đúng hơn.
Cố Ỷ gãi đầu, vừa định bước tới gần ba mình thì lại dừng bước. Cố Thanh quay đầu lại hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ba, bao lâu rồi ba chưa tắm vậy?"
Trước đó xảy ra nhiều chuyện, lại vì mới gặp lại nên Cố Ỷ quá xúc động không để ý. Bây giờ ngủ đã đời, vừa mới thức dậy đi đến gần ông thì ngửi thấy một mùi...
Một thứ mùi giống như mồ hôi nồng và thức ăn ôi thiu trộn lẫn lại, còn kèm theo cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796161/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.