Chương 195: Leo núi Trước khi đi ngủ tối hôm đó, Khương Tố Ngôn còn nghe thấy tiếng động truyền ra từ phòng của Lâm Mạn Thư và Cố Thanh. Giọng của Lâm Mạn Thư rất khẽ, bà hỏi chồng mình: "Trên người em thật sự có mùi sao?" Cố Thanh đâu phải đồ ngốc, sao có thể thừa nhận chứ? Ông lập tức lắc đầu: "Không có, làm sao em có mùi được chứ?" Dù câu trả lời được đưa ra cực nhanh như một đề bài mất mạng, cuối cùng ông vẫn không thoát khỏi "chế tài" của Lâm Mạn Thư. Bà đánh ông một cái: "Anh nói xạo! Đã bao lâu rồi không tắm, làm gì mà không có mùi!" Khương Tố Ngôn còn định nghe thêm một chút thì bị Cố Ỷ chen ngang. Cô nhào tới ôm lấy Khương Tố Ngôn, mũi dí sát vào người nàng mà ngửi khắp nơi, trông cứ như một con chó nhỏ vậy. Nhưng Khương Tố Ngôn lúc này chẳng thấy Cố Ỷ đáng yêu gì cả, ngược lại còn thấy hành động đó hơi kỳ quặc. Nàng đưa tay nắm lấy cổ áo Cố Ỷ kéo ra một chút, không nhịn được hỏi: "Nàng đây là làm gì?" Trong đầu nàng hiện lên một khả năng đầu tiên: Không lẽ mình cũng có mùi rồi? May mà Cố Ỷ không phải đồ ngốc, không có phát ngôn ra câu nào mất mạng. Cô cười khẽ, đưa tay muốn ôm Khương Tố Ngôn, lúc ấy Khương Tố Ngôn mới chịu buông tay rồi chui vào lòng cô. Cố Ỷ thở dài cảm thán: "Vẫn là vợ thơm nhất, ba mẹ em người toàn mùi, sắp làm em ngạt chết rồi. Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796566/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.