Chương 201: Không bao giờ thấy chán "Sao chị lại ở đây? Khuya thế này rồi, lạnh lắm đó." Cố Ỷ chạy nhanh hai bước đến trước mặt Khương Tố Ngôn. Khương Tố Ngôn mỉm cười với cô, rồi từ trong bộ đồ ngủ bằng lông dày sụ lôi ra một chiếc bình thủy tinh, đặt vào tay Cố Ỷ. Cố Ỷ theo phản xạ nhận lấy, vừa chạm vào đã cảm nhận được sự ấm áp. Nhiệt độ của chiếc bình vừa phải, ấm nóng nhưng không bỏng tay. Cô nhìn chiếc bình, nhận ra đó là cái mà Khương Tố Ngôn hay dùng để uống nước trong ký túc xá. Khương Tố Ngôn thấy cô nhìn chăm chăm thì bật cười, giải thích: "Ngoài trời lạnh lắm nhỉ? Chị biết em đi xe về chắc chắn lạnh cóng rồi, mau uống vài ngụm đi, cho ấm người." Thân thể có ấm lên hay không thì Cố Ỷ không rõ, nhưng việc Khương Tố Ngôn làm lại khiến tim cô ấm đến tận đáy lòng. Khương Tố Ngôn vốn luôn lạnh nhạt trước mặt người khác, nhưng trước mặt cô thì lại hay cười, không chỉ là nụ cười, ngay cả tình cảm của cô ấy cũng bày ra rõ ràng. Cố Ỷ khẽ gật đầu, mở ra uống mấy ngụm. Trong cốc không phải là nước trắng, mà là trà nhài, còn bỏ thêm đường phèn, uống vào có vị ngọt ngọt, lại mang theo hơi ấm. Cố Ỷ uống xong, lên tiếng cảm ơn. Nhưng Khương Tố Ngôn lại nói: "Hai người chúng ta còn cần nói cảm ơn sao?" Cố Ỷ bật cười, nắm tay Khương Tố Ngôn cùng nhau lên lầu. Tay của Cố Ỷ lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796572/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.