Chương 203: Một bàn tay Thời gian lững thững trôi đến Tết, trong khoảng thời gian này, bên cạnh Cố Ỷ không xảy ra chuyện gì kỳ quái cả. Lâm Mạn Thư đang chuẩn bị bữa cơm tất niên ở nhà, bà bảo Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn ra siêu thị mua sắm ít đồ Tết. Đúng vào lúc đông nghịt người như vậy, việc Cố Ỷ dẫn theo Khương Tố Ngôn chẳng khác nào tự chuốc khổ vào thân. Nhưng đại tiểu thư từ trước đến nay chưa từng đi siêu thị bình dân thế này lại tỏ ra vô cùng hứng thú, kéo tay Cố Ỷ ra cửa luôn. Bên ngoài lạnh cắt da, lúc ra ngoài Cố Ỷ quấn chặt quần áo, nhìn sang Khương Tố Ngôn, dù biết cô không sợ lạnh nhưng vẫn lấy khăn choàng quấn kín Khương Tố Ngôn lại như một cái bánh chưng, rồi hai người mới tay trong tay ra khỏi nhà. Tết nhất đến nơi, siêu thị đông nghẹt người, toàn là những người đến mua đồ Tết. Cố Ỷ đẩy xe đẩy nhỏ, cùng Khương Tố Ngôn đứng nhìn nhau dưới cầu thang cuốn. Cầu thang này muốn lên được cũng phải mất một lúc. Cả hai nhìn vào mắt nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong ánh mắt đối phương, Cố Ỷ bật cười thành tiếng. Nhìn thấy ánh mắt như vậy trong mắt Khương Tố Ngôn, thật sự rất thú vị. Ánh mắt của Khương Tố Ngôn có chút ngây ngô, lại thêm phần ngơ ngác, rõ ràng là chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ. Cũng đúng thôi, một tiểu thư con nhà giàu như Khương Tố Ngôn, đến Tết cần mua gì chắc chắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796574/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.