Chương 208: Cô con gái ngốc nghếch Sau khi Cố Ỷ nói xong câu đó, Cố Thanh và Lâm Mạn Thư liếc mắt nhìn nhau. Hình như thật sự là đứa con gái ngốc nghếch nhà mình rồi. Chuẩn vị, quá chuẩn luôn, cái giọng điệu này chỉ có Cố Ỷ mới có thể nói ra. Ai nghe cũng muốn đánh cho một trận, không thể nói chuyện đàng hoàng, giải thích rõ ràng được sao? Vừa mở miệng đã cà khịa người ta, khiến Lâm Mạn Thư siết chặt nắm tay, sợ mình không nhịn được mà xông lên véo tai cho con gái một trận. Lâm Mạn Thư nhận ra đúng là con gái mình thật, không bị con quỷ nào thế chỗ, cũng không bị biến thành linh kiện gì cả, lập tức cảm thấy lưng không còn đau, chân cũng chẳng còn mỏi nữa. Cả người bà như bừng tỉnh, đẩy Cố Thanh ra rồi bước nhanh về phía Cố Ỷ. Lâm Mạn Thư nắm tay Cố Ỷ, nhìn trái nhìn phải, ngay cả những vết thương nhỏ trên lưng và eo cô bà cũng không bỏ qua. Cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó dang tay ôm chặt lấy Cố Ỷ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cô, không kiềm được mà thở dài: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Viền mắt Cố Ỷ đỏ hoe. Tuy Lâm Mạn Thư lúc nào cũng chẳng dịu dàng với cô, nhưng Cố Ỷ hiểu rõ, Lâm Mạn Thư rất thương cô. Nếu không, bà cũng đã chẳng cùng Cố Thanh chịu đựng bao nhiêu gian khổ, ăn những loại rau tím đen kia dưới âm phủ. Trong cuộc sống thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796579/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.