Chương 217: Xây dựng cơ sở hạ tầng ở Âm phủ (8)
Sau khi tỉnh lại, Trương Gia Hào có phần ngơ ngác. Anh vẫn còn nhớ rõ rằng trước đó mình đang ngồi trong văn phòng xử lý vụ án, vậy mà vừa mở mắt ra lại thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ.
Trương Gia Hào xoay đầu một chút, sau đó chợt nhớ ra, thật ra mình vừa mơ một giấc mơ. Mọi chuyện trong mơ như thủy triều tràn lên bờ cát, từng chút từng chút hiện lên rõ ràng. Lúc này anh mới sực nghĩ: mình đã được Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn báo mộng.
Nghe thì có vẻ hoang đường nhưng xã hội bây giờ đầy rẫy ma quỷ chạy nhốn nháo, việc hai người họ báo mộng cho mình, nghĩ kỹ thì cũng không khó chấp nhận đến vậy.
Trương Gia Hào mò mẫm lấy bao thuốc, bật lửa và cái gạt tàn trên tủ đầu giường, rồi ngồi dậy dựa lưng vào vách giường, châm một điếu thuốc và ngậm trong miệng. Trong màn đêm, đầu điếu thuốc cháy lên đỏ rực, Trương Gia Hào khẽ thở dài một câu: "Cố Ỷ... cuối cùng vẫn mất."
Anh vẫn còn nhớ rõ bao nhiêu chuyện mà Cố Ỷ đã giúp mình. Vẫn còn nhớ cô gái ấy từng hỏi: "Nếu có một ngày anh phải hy sinh tính mạng để cứu lấy thế giới, anh có nguyện ý không?" Lúc đó anh đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, còn bảo Cố Ỷ đừng nghĩ linh tinh nữa. Nhưng đến cuối cùng, Cố Ỷ vẫn trở thành một con quỷ.
Trương Gia Hào vốn không tin mấy chuyện thần linh ma quỷ.