Cố Ỷ lao lên ôm chầm lấy mẹ mình, hôn đánh "chụt" một cái lên mặt Lâm Mạn Thư: "Mẹ, con yêu mẹ chết mất! Không hổ là mẹ, cái này mà mẹ cũng chuẩn bị xong rồi!"
Lâm Mạn Thư ấn mặt Cố Ỷ ra, đẩy cô ra khỏi người mình.
Không phải Lâm Mạn Thư chê bai gì con gái, mà là vì người Cố Ỷ quá lạnh. Sau khi trở về từ âm phủ, cơ thể Lâm Mạn Thư vốn đã yếu, bây giờ là mùa xuân, trời tuy đã ấm hơn nhiều nhưng đột ngột chạm phải Cố Ỷ thì vẫn khiến bà rùng mình một cái.
Cố Ỷ cũng nhận ra mình vừa làm chuyện gì "hay ho", bèn xấu hổ buông mẹ ra, có hơi tiu nghỉu.
Lâm Mạn Thư thở dài, cuối cùng vẫn không nỡ thấy con gái mình như vậy, bà nghiêng người về phía Cố Ỷ, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: "Không phải mẹ thì là ai, ngoài ma-nơ-canh ra, cả phông nền phía sau cũng đã chuẩn bị cho con rồi."
Bà nắm tay Cố Ỷ, Cố Ỷ ngoái lại nhìn Khương Tố Ngôn, người kia khẽ mỉm cười với cô, sau đó bước tới đưa tay nắm lấy tay còn lại của Cố Ỷ.
Hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời Cố Ỷ cứ thế nắm lấy hai tay cô, dắt cô bước vào căn phòng đã được mẹ cô chuẩn bị từ trước.
Lâm Mạn Thư cũng không rõ ảnh chụp để đăng ký kết hôn thì phải chụp thế nào, năm đó bà với Cố Thanh chỉ chụp luôn ở Cục dân chính là xong. Nhưng tình huống của Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796591/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.