Vừa nghe xong câu này, sắc mặt của Cố Thanh và Lâm Mạn Thư lập tức trở nên trầm mặc. Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, định bàn riêng sau lưng Cố Ỷ một chút.
Nhưng Cố Ỷ nào cho họ cơ hội đó, cô trợn mắt, cái miệng nhỏ liến thoắng không ngừng: "Ba mẹ, đây là con đang báo mộng đó, hai người nói gì con nghe được hết. Nhà mình giàu thế cơ mà, hơn ngàn bộ đồng phục cũng không lấy ra nổi à? Với lại cũng đâu nhất thiết phải dùng chất lượng như con mặc đâu, làm loại tầm trung thôi, bọn họ cũng chẳng nhận ra đâu!"
Nói cũng có lý thật, có công ty nào mà đồng phục nhân viên lại đắt hơn một ngàn tệ chứ? Nhưng nếu chất lượng tệ quá thì vợ chồng họ cũng thấy không yên lòng.
Có điều đột nhiên bắt hai người bỏ ra từng ấy tiền, thì đúng là họ không cam tâm.
Cố Thanh mở lời: "Thế này đi, ba bàn với mẹ con chút đã, con đừng nghe lén."
Cố Ỷ chỉ đành gật đầu, quay mặt đi bịt tai lại.
Cô đúng kiểu quân tử chân chính, không nghe lén thật, hoàn toàn không biết chuyện đầu tiên mà hai người họ bàn không phải là về đồng phục nhân viên, mà là: Con gái lớn rồi, không dễ lừa nữa. "Em đã bảo anh lúc trước đừng mua nhà rồi, anh để chỗ đó cho Tống Diệp thuê dài hạn không được à?" "Không phải em cũng coi rồi còn gì, bảo khu đó vị trí tốt, có tiềm năng tăng giá. Em nói thế nên anh mới mua đấy." Đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796595/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.