Ngày hôm sau, Đoạn Minh Sâm tinh thần sảng khoái rời giường, nghe thấy tiếng Ôn Hạc Xuyên đang rửa mặt, cậu xoa nhẹ eo mình hai cái, sau đó mặc quần áo rồi cũng chen vào nhà vệ sinh: "Chúng ta đã đến gần một tuần rồi nhỉ, bao giờ thì về?"
Ôn Hạc Xuyên rửa mặt xong, đặt lại đồ cạo râu lên kệ chậm rãi nói: "Ít nhất cũng một tháng."
"Đệt! Lâu thế?!"
"Dựa theo kinh nghiệm là vậy"
"Rồi phải làm gì đây? Cả ngày xem phim rồi làm tình hả?"
"Nghe ra cậu rất hưng phấn nhỉ?"
Đoạn Minh Sâm chen chúc đánh răng, cười thật vui vẻ: "Cuộc sống như vậy rất khó tìm nha."
Ôn Hạc Xuyên chuẩn bị xong, thuận tay chọt chọt vào gáy cậu: "Ngủ đi rồi mơ."
Rửa mặt xong, Đoạn Minh Sâm chuẩn bị ra ngoài đi bộ một lát.
Đã ở nhà nhiều ngày như vậy, nếu không ra ngoài hóng gió một chút không chừng cả người sẽ bị mốc meo.
Ôn Hạc Xuyên ngồi trên sô pha giống như đang chờ đợi cậu: "Ra ngoài sao?"
"Đúng vậy, anh đi không? Nếu không thì cho tôi mượn chìa khóa xe đi"
"Cậu biết đường sao?"
"Có định vị mà, anh bị ngốc rồi."
"Vậy đi cùng đi."
"Có bệnh à."
Ôn Hạc Xuyên lái xe ra khỏi trấn nhỏ, đi đến cuối đường thì qua một đoạn không bằng phẳng, Đoạn Minh Sâm nhìn phong cảnh ngoài xe cảm khái: "Tuy rằng khá hoang sơ, nhưng không khí nơi này thật sự rất tốt."
"Được này thì mất kia, cuộc sống không thể quá hoàn hảo."
Đoạn Minh Sâm ngạc nhiên quay đầu: "Đúng vậy, sao anh không làm nhà văn nhỉ?"
Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ket-hon/2691769/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.