Liên tục mấy ngày sau, Đoạn Minh Sâm xem sạch hết đống phim kinh dị trong nhà, đến cuối cùng cậu nhận ra thể loại này cũng không có gì đáng sợ.
Không biết có phải do Ôn Hạc Xuyên luôn ngồi bên cạnh cậu, thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở trước hay là do bản thân cậu đã quen dần với những hình ảnh đáng sợ này rồi.
Mấy ngày nay Đoạn Minh Sâm sống quá thoải mái, cậu dùng danh hiệu bạn trai hô mưa gọi gió, Ôn Hạc Xuyên vẫn luôn tùy ý cậu không nói gì.
Đoạn Minh Sâm ngủ một giấc đến buổi trưa, cậu mặc tạm quần đùi rồi mò đến nhà bếp: "Trưa nay ăn gì vậy."
Ôn Hạc Xuyên thấy Đoạn Minh Sâm còn buồn ngủ, hắn nhìn cậu vò vò mái tóc ổ gà: "Cậu là heo sao?"
Đoạn Minh Sâm ngẩng đầu nhìn bồn nước một cái: "Chỗ này chẳng có gì chơi, ngoài ăn uống và ngủ ra thì còn có thể làm gì chứ."
Ôn Hạc Xuyên đứng quay lưng với cậu, tiếp tục xử lý cá tươi vừa mua lúc sáng: "Muốn ăn món gì?"
"Món gì anh cũng làm được hở?"
"Cậu nói thử món mình muốn xem."
"Làm cá đuôi sóc đi."
Ôn Hạc Xuyên cầm con cá đã được xử lý một nửa đưa cho cậu xem, Đoạn Minh Sâm nhanh chóng trốn sang một bên: "Tanh quá, anh đừng để nó dính lên người tôi."
"Đây là cá bống mú, tôi chỉ hấp thôi."
"Vậy sao còn hỏi tôi muốn ăn món gì, kiếm chuyện hả."
Ôn Hạc Xuyên nhìn bộ dạng lôi thôi của cậu: "Mau đi rửa mặt cho tỉnh táo đi, một lát còn phải phụ tôi."
Đoạn Minh Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ket-hon/2691771/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.