Sau vụ án kia, kế hoạch của Đoạn Minh Sâm hoàn toàn bị phá sản, qua hôm sau cậu vờ như chẳng xảy ra chuyện gì, còn cố ý dậy thật sớm pha cà phê cho Ôn Hạc Xuyên. 
Ôn Hạc Xuyên thay đồ xong rồi xuống lầu, hắn bắt gặp Đoạn Minh Sâm mặc tạp dề đứng chờ trước bàn ăn. 
Đoạn Minh Sâm thấy hắn bước xuống liền nhanh chóng bưng ly cà phê lại gần, bộ dạng ngoan ngoãn săn sóc: "Anh yêu, sớm tốt lành." 
Ôn Hạc Xuyên mỉm cười nhìn Đoạn Minh Sâm, hắn đưa tay gõ gõ vào cục u trên trán cậu. 
Đoạn Minh Sâm đau điếng trực tiếp để ly cà phê xuống bàn la to: "Con mẹ anh, có bệnh hả!!" 
Ôn Hạc Xuyên cười cười rồi ôm người vào lòng, giúp cậu xoa nhẹ vết sưng: "Lúc này mới đúng là em." 
Đoạn Minh Sâm để hắn xoa cho mình một lúc rồi trừng mắt nhìn: "Não anh úng nước rồi hả?" 
Ôn Hạc Xuyên buông cậu ra, hắn đi tới kệ mang giày, trước khi đi làm còn nghiêm túc nhìn Đoạn Minh Sâm nói: "Sau này đừng giả vờ nữa." 
Sau khi con trai cưng kết hôn được mấy tháng, Đoạn Nhân Thành mới chủ động gọi một cuộc điện thoại. 
"Tranh thủ về nhà một chuyến đi." 
"Sao vậy ạ? Nhớ con rồi hả?" 
"Ba vừa từ nước ngoài về, muốn gặp con trai một chút." 
Cúp điện thoại, Đoạn Minh Sâm nhìn lịch một lúc rồi quyết định ngày mai sẽ về nhà thăm người ba già bôn ba của mình. 
Vừa ném điện thoại qua một bên thì nó lại vang lên, Đoạn Minh Sâm cầm lên nhìn, tên người gọi là Hạ Vân. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ket-hon/2691778/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.