Có thể trở thành tông chủ của thế lực siêu cấp, đương nhiên phải là cường giả kiếm đạo đỉnh phong, có lẽ sư tôn của Khương Phục Tiên cũng là một nhân vật tồn tại như vậy.
Hành động như vậy có thể chấn nhiếp cường giả Hoang Châu, mà đồng thời cũng sẽ kết thêm rất nhiều kẻ địch.
"Sư huynh còn ở đây sao?" Trần Mục rất muốn biết người khỏe như vậy còn sống hay không.
Tô Mân thở dài nói: "Sau trận chiến kia, sư huynh của con trở về không bao lâu thì tọa hóa, Hồng sư huynh của con đi theo sư thúc con tàn sát thế lực Hoang Châu, bản thân bị trọng thương, sau khi trở về tông môn thì không ra tay nữa, ông ta thậm chí đã nhiều năm rồi không ra khỏi Huyền Thưởng các."
Trần Mục nghe rất nghiêm túc.
Khoảng thời gian đó chắc hẳn là gió tanh mưa máu.
"Cho tới bây giờ, Khương sư tỷ của con còn đang điều tra vụ mưu hại năm đó, rất nhiều lão quái vật đều lẩn trốn, kéo dài hơi tàn dưới cái bóng của nàng ta."
Trần Mục hỏi thăm quá khứ của Hồng sư huynh biết được một đoạn quá khứ về Lăng Vân tông, bây giờ hắn hơi hiểu rõ ý nghĩ của Khương Phục Tiên.
"Nếu Thẩm Trạch thắng trận đấu, chắc là Hồng sư huynh sẽ rất vui vẻ." Trần Mục nhìn về phía sư phụ.
Tô Mân khẽ gật đầu, khẽ cười nói: "Nếu Thẩm Trạch thắng được toàn bộ trạng thái của con, Hồng Phong khẳng định có thể mỉm cười rời đi, cho dù Thẩm Trạch thua trận, ta nghĩ ông ta cũng sẽ rất vui mừng."
Vốn dĩ Trần Mục muốn sư phụ giải đáp nghi hoặc, nhưng bây giờ hắn lại càng thêm rối rắm: "Sư phụ, con muốn đến Huyền Thưởng các gặp Hồng sư huynh một chút."
Tô Mân mỉm cười hòa ái gật đầu: "Thuận tiện giúp ta đem ấm trà này đưa cho ông ta."
Trần Mục không thể lý giải lắm, lúc này thích hợp đưa trà không? Còn là một ấm trà lạnh?
Hắn không hề hỏi, bưng ấm trà lên, ngự kiếm rời khỏi Trích Tinh phong.
Huyền Thưởng các, tầng sáu.
Hầu hết thời gian ở đây rất yên tĩnh.
Hồng Phong hôm nay so với trước kia có tinh thần hơn, ông ta ở phía sau quầy lau trường kiếm, lưỡi kiếm lộ ra hàn ý, thân kiếm có đường vân giống như vảy cá.
"Thanh kiếm này gọi là Ngư Uyên, sư phụ đem nó giao lại vào tay ta, ta lại chôn vùi ánh sáng của nó." Ngữ khí của Hồng Phong có chút áy náy.
Trần Mục đặt ấm trà lên quầy, khuôn mặt nhỏ nhắn kính nể nói: "Ta nghe sư phụ kể lại quá khứ của Hồng sư huynh, lúc trước một mình sư huynh tiêu diệt Tà tông, còn đi theo sư thúc tàn sát thế lực Hoang Châu, cực kỳ lợi hại, Ngư Uyên sẽ lần nữa tỏa ra hào quang."
Nếp nhăn trên mặt của Hồng Phong mang theo ý cười, không nghĩ tới những chuyện cũ kia còn có thể được nhắc lại, ông ta nhìn chăm chú vào ấm trà: "Vẫn là sư thúc hiểu ta."
Hồng Phong nhìn về phía Trần Mục, khàn khàn nói: "Tiểu sư đệ, ta hy vọng có ngày ngươi có thể sóng vai với Khương sư muội, chia sẻ gánh nặng trên người nàng ta."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.