Diệp Hoành bây giờ đã là Cửu phẩm Kiếm Vương, Liễu Mi Nhi là Bát phẩm Kiếm Vương, Tiết Hạo là Thất phẩm Kiếm Vương, Đường Vân là Lục phẩm Kiếm Vương, Thẩm Trạch là Ngũ phẩm Kiếm Vương, Triệu Tư Tư là Tứ phẩm Kiếm Vương.
Bọn họ đều được thăng cấp không tệ.
Trần Mục cười nói: “Diệp sư điệt, các ngươi đến Hoang Nguyên trước đi, ta còn có chút chuyện.”
“Không thành vấn đề.”
Diệp Hoành dẫn theo các tiểu bối rời đi.
Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cũng đi theo Diệp Hoành.
Trần Mục một mình trở lại Thánh Dược viên, hắn muốn làm một giao dịch nữa với lão Toan Nghê.
Táng Tiên địa, Thánh Dược viên.
Lão Toan Nghê ngồi xổm phía trên đỉnh núi, xung quanh mây mù lượn lờ. Cả người nó cháy rực với ngọn lửa, hiếu thắng hơn rất nhiều so với mấy năm trước.
Thánh Dược viên, trong lãnh địa của cường giả Yêu Hoàng có đại dược. Lão Toan Nghê đã lấy được vài cọng từ trong tay bọn chúng, hiện tại nhìn nó vô cùng hung mãnh uy vũ.
Lão Toan Nghê nhìn thấy Trần Mục đến, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, nó là hung thú nên có thể cảm nhận được huyết mạch cường đại bên trong cơ thể Trần Mục.
Hắn mạnh hơn mấy năm trước rất nhiều.
“Tiểu hữu tìm ta có việc gì sao?”
Lão Toan Nghê vẫn ngồi xổm như cũ tại chỗ kia.
Trần Mục chắp tay mỉm cười: “Tiền bối, ngươi có muốn đi đến chỗ nào hay không, ta có thể giúp ngươi đến đó.”
Lão Toan Nghê lắc đầu, nghiêm túc nói: “Mặc dù Thánh Dược viên này hơi nhỏ, nhưng vẫn được xem là tự do. Tiểu hữu đã giúp ta thoát khỏi xiềng xích, có điều gì cần ta giúp đỡ, cứ trực tiếp nói ra là được.”
“Ta muốn thỉnh tiền bối đến Lăng Vân tông, Lăng Vân tông có thể cung cấp cho ngươi chỗ ở, còn có thể cho ngươi tài nguyên cần thiết.” Trần Mục cười đáp.
“Lăng Vân tông?”
Con ngươi của lão Toan Nghê co rút mạnh. Khó trách quần áo của Trần Mục lại mang đến cho nó một cảm giác quen thuộc, thì ra là Lăng Vân tông. Nó vẫn còn bóng ma đối với Khương Phục Tiên.
Trần Mục nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của lão Toan Nghê, cười nói: “Sư tỷ Khương Phục Tiên của ta rất hiền lành, tiền bối không cần phải sợ hãi.”
“Thì ra Khương Phục Tiên là sư tỷ của ngươi, cả hai người các ngươi đều là quái vật. Nếu muốn ta đến Lăng Vân tông, ta cũng có một chút việc cần nhờ tiểu hữu giúp.”
“Tiền bối cứ nói.”
“Ta tên là Long Võ, ngươi gọi ta là Long ca là được rồi. Cái danh xưng tiền bối này ta cũng không dám nhận.”
Long Võ nhìn cái vòng đang giam cầm trên cổ, còn thêm xiềng xích phiền phức xung quanh, nó cười khổ: “Còn muốn ngươi chém rớt dây xích này giúp ta.”
“Long ca, chuyện này chỉ là vấn đề nhỏ, chẳng qua ta sợ mình sẽ ngộ thương đến ngươi. Vẫn nên đến Lăng Vân tông nhờ sư tỷ của ta ra tay.” Trên mặt của Trần Mục nở một nụ cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.