Tô Mân có thể nhìn ra nhục thân của Trần Mục đã mạnh như thế chính là vì tu luyện Viễn Cổ Pháp.
Trần Mục cảm thấy rất có đạo lý, nhưng mà hắn không có nhiều thời gian để cảm ngộ đạo pháp như sư tôn, bây giờ chỉ có thể mượn sự trợ giúp của tu luyện pháp của cường giả để lại.
Trần Mục tiếp tục mở miệng: “Sư tôn, ở Tây Lâm thần sơn của Huyền Châu con đã nhìn thấy Ma Thần bị phong ấn, trên áo bào của hắn ta còn in dấu Cửu Ngũ.”
Tôn Ma Thần kia khiến Trần Mục cảm nhận được áp lực, nếu như Ma Thần xuất thế thì hậu quả rất đáng sợ.
Vẻ mặt Tô Mân nghiêm túc: “Ma Thần cửu giai, đặt ở viễn cổ thì đại năng tuyệt đỉnh cũng khó mà trấn áp được, có thể phong ấn được Ma Thần chắc chắn là sự tồn tại vô thượng, phong ấn ở nơi đó sẽ không dễ dàng mở được, cho dù có Ma Thần khác xuất thế cũng phải cần rất nhiều năm.”
Nghe sư tôn nói như vậy, Trần Mục yên tâm hơn rất nhiều: “Sư tôn, ở Tây Lâm thần sơn con còn lấy được truyền thừa thần bí, thuộc về Tam Táng Kiếm Điển do Thần tộc sử dụng, nhưng cái giá của bộ kiếm kỹ này rất đáng sợ, sẽ không ngừng tiêu hao sinh cơ xung quanh, con cũng không biết có nên tiếp tục sử dụng hay không.”
“Từng có cường giả chỉ một kiếm đã lấy đi cả một thời đại, chỉ cần con cảm thấy không thẹn với lương tâm thì cứ yên tâm mạnh dạn dùng nó.” Tô Mân hiền từ gật đầu.
Trần Mục và Tô Mân hàn huyên rất nhiều vấn đề liên quan đến tu luyện, hiện giờ hắn đã đạt đến Kiếm Thánh đỉnh phong, cảnh giới khó mà thăng cấp được, hắn đang tôi luyện nhục thân và cả Hồng Mông tiểu thụ, nhân tiên luyện kiếm và ngộ đạo.
Tô Mân nhắc nhở hắn phải chú ý tu hành nội tâm, ôn luyện đối với thần hồn và tâm cảnh.
Lúc chạng vạng tối, Trần Mục đặt chén trà xuống: “Sư tôn, sau này con lại đến thỉnh giáo ngài.”
Tô Mân nhắc nhở: “Tâm cảnh rất quan trọng, bất cứ lúc nào cũng phải luôn giữ đạo tâm.”
Trần Mục ghi nhớ kĩ những lời của sư tôn trong lòng, rời khỏi Trích Tinh phong, Trần Mục chạy thẳng đến Lăng Vân phong.
Lăng Vân phong, đỉnh núi.
Khương Phục Tiên ngồi khoanh chân dưới băng thụ, tĩnh mịch xuất trần, mái tóc bạc dung hợp cùng đất tuyết, váy tuyết dày nặng khiến nàng ta lộ vẻ cao quý ưu nhã, làn da trắng nõn nà, hoàn hảo không tì vết, mũi ngọc tinh xảo hơi vểnh, môi mỏng hồng nhuận.
Trần Mục nhìn thấy vị hôn thê thì tâm trạng trở nên vui vẻ, Trần Mục lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nàng ta, không muốn quấy rầy nàng ta tu luyện.
Khương Phục Tiên mở đôi mắt sáng ngời ra, nàng ta sớm đã biết Trần Mục trở lại Lăng Vân tông, vẻ mặt quan tâm nói: “Dĩnh Dĩnh bây giờ thế nào rồi?”
Khuôn mặt Trần Mục mang theo nụ cười, nói: “Sư tỷ, trí nhớ của Dĩnh Dĩnh khôi phục rất tốt, tính cách cũng không khác lắm với lúc trước, có thay đổi một chút, trí tuệ của muội ấy thay đổi khá lớn, tổng thể mà nói không có vấn đề gì.”
“Vậy thì tốt.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.