Quan tài máu bay lên không ngừng, mãi đến khi đứng từ hồ nước không thể nhìn thấy rõ được, Trần Mục cảm thấy bản thân đang rơi xuống, thiên địa như đang đảo lộn, loại cảm giác này giống như từ nhân gian đến Tiên giới.
Tốc độ rơi xuống của quan tài máu càng lúc càng nhanh, Trần Mục ôm lấy Sở Sở, chống lại cấm chế nhảy ra ngoài, hắn không muốn bị quan tài máu ép thành thịt nát.
Tiên lực trong cơ thể Trần Mục không cách nào giải phóng được, khi cấm chế tăng cường, tốc độ rơi xuống của bọn họ càng ngày càng nhanh, Sở Sở dựa vào lòng Trần Mục, khuôn mặt nhỏ không sợ hãi chút nào!
Bùm!
Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên.
Quan tài máu và đám Trần Mục đều rơi xuống đất cùng lúc, mặt đất gần đó nứt ra, đây là mảnh rừng nguyên sinh, cho dù bị va chạm kinh khủng cũng không chịu ảnh hưởng bao nhiêu, quy tắc ở chỗ này mạnh hơn ngoại giới.
Nếu nói chỗ vừa rồi dày đặc tử khí thì chỗ này chính là sinh cơ bừng bừng, Trần Mục nhìn sang khu vực chỗ quan tài máu, mặt đất nứt ra, phía dưới lộ ra phiến ngọc thạch trắng, bên trong quan tài máu có máu chảy ra.
Máu đỏ thẫm lan tràn khắp bốn phía, bùn đất trên mặt đất bị thôn phệ, đàn tế hình tròn hiện lên, quan tài máu đặt dọc ở giữa đàn tế, răng rắc một tiến, nắp quan tài rơi xuống, vật chất huyết sắc thần bí lan tràn.
Sinh cơ xung quanh lập tức điêu tàn.
Trần Mục lại nhìn về phía quan tài máu lần nữa, cố nén đau đớn nhìn vào sinh linh huyết sắc bên trong, gương mặt kia bị Bỉ Ngạn Hoa màu đỏ che giấu không thể nào nhìn trực tiếp, cùng với huyết quang nở rộ, sinh linh kia đã động đậy.
Trần Mục không cảm nhận được sự tồn tại của dao động sinh mệnh, không biết đây là khôi lỗi hay là thứ gì, sắc mặt hắn ngưng trọng, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Sinh linh huyết sắc bước ra khỏi quan tài máu, để lại dấu chân màu máu trên đàn tế, nó gần như không chú ý đến Trần Mục và Sở Sở cứ luôn đi thẳng về phía trước.
Trần Mục cũng không ngăn cản ý nghĩ của nó.
Lúc nó đi đến bên rìa tế đàn, mặt đất đột nhiên sụp lún lần nữa, lại xuất hiện một mật đạo, sinh linh huyết sắc bước vào mật đạo, Tạo Hóa La Bàn vẫn đang chỉ vào sinh linh huyết sắc.
Thông đạo của hang động này quá nhiều, Trần Mục cũng hơi hoài nghi chính mình có thể ra ngoài được không.
Trần Mục không hề do dự, hắn mang theo Sở Sở đi theo phía sau, có lẽ là có tạo hóa.
Sinh linh huyết sắc không nhanh không chậm đi xuống dưới, không biết qua bao lâu, khi nó ra khỏi mật đạo thì bên ngoài có chút âm u, cách đó không xa có cái giếng, phía xa của cái giếng lại có một con sông.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.