Khuôn mặt Trần Dao mang theo nụ cười ngọt ngào, Tiểu Hắc đang nằm ngủ nghe thấy đồ ăn ngon cũng lập tức đứng dậy, vừa đứng dậy đã bị Tiểu Bạch đè xuống, sau đó hai con mèo đánh nhau từ trên núi đến dưới núi, Trần gia lại khôi phục vẻ náo nhiệt thường ngày.
Ban đêm, trong diễn võ trường lửa trại hừng hực.
Trần Dĩnh và Trần Hãn dẫn theo Trần Tô và Trần Đồng đi nướng cá, Trần Hạo và Tạ Nhã cũng đang trợ giúp, Trần Mục ngược lại thoải mái hơn rất nhiều, Trần Dao chỉ phụ giúp ăn.
Phu phụ Trần Uy và phu phụ Trần Nghiêm đang ngồi trò chuyện, Trần Thiên Nam phe phẩy quạt hương bồ, khoan thai tự đắc.
Trần Mục nhân lúc bọn họ đang nướng cá đã trộn chút Trường Sinh Dược còn lại vào rượu, số Trường Sinh Dược còn lại có hạn, hắn dùng linh quả và linh dịch trộn vào rượu thành Trường Sinh dịch.
Vật chất Trường Sinh phân tán tuy không thể đạt được hiệu quả trường sinh bất lão nhưng có thể gia tăng tuổi thọ đáng kể, có thể kéo dài tuổi thọ cho người nhà.
Trần Mục phân chia Trường Sinh Dược cho trưởng bối trong nhà và cả đại tỷ, mấy người Trần Dĩnh tu vi cường đại, căn bản không cần đến Trường Sinh dịch để kéo dài tuổi thọ cũng có thể sống rất nhiều năm.
Mấy người Trần Nghiêm đều hiểu được đây là đồ tốt, họ phục dụng ngay tại chỗ, bọn họ không bị bong da, nhưng cấp độ sinh mệnh đã thay đổi, thọ nguyên tăng lên rất nhiều.
Ban đêm, tinh không rực rỡ.
Trần Mục cười nói: “Nương, qua một thời gian nữa ta phải đi đến Tiên giới, ngài đừng lo lắng.”
Trong nhà chủ yếu là Đường Uyển lo lắng cho Trần Mục, mấy người Trần Nghiêm đều tin tưởng dù Trần Mục gặp phải khó khăn cũng có thể giải quyết.
Đường Uyển có chút không nỡ, nhưng vẫn không muốn làm ảnh hưởng đến kế hoạch của Trần Mục, bà nghiêm túc nói: “Mục Nhi, ngươi ở bên ngoài phải chú ý an toàn, không cần phải lo lắng cho chúng ta.”
Trần Mục gật đầu, sau đó bưng cá nướng thơm phức đến cho mẫu thân: “Nương, ăn nhiều một chút, mấy con cá này đã hấp thụ vật chất Tiên giới, ăn nhiều vào có thể làm đẹp.”
“Vậy ta phải ăn nhiều chút mới được.” Đường Uyển cười gật đầu, Trần Nghiêm trêu chọc nói: “Uyển Nhi, bây giờ nàng còn xinh đẹp hơn lúc còn trẻ nữa.”
Đường Uyển cười không ngậm được miệng.
Trần Mục đi đến bên cạnh gia gia, thân thể ông ta càng ngày càng khỏe mạnh, Trần Thiên Nam cười nói: “Tiểu Mục, nhà tích thiện, ắt phúc có dư, ngươi có sức lực rất mạnh, có thể ra tay viện trợ những người cần giúp đỡ, nếu như giúp đỡ mà mang đến rắc rối vậy thì đừng ra tay.”
Tự cổ tiên nhân vô tình, xem phàm nhân như cỏ rác, Trần Thiên Nam biết Trần Mục lương thiện và dũng cảm.
Trần Mục hiểu được tâm ý của gia gia, hắn cười nói: “Gia gia, ta hiểu rồi.”
Trần Thiên Nam bật cười ha ha, ông ta rất vui mừng khi có một đại gia đình hậu bối ưu tú như thế này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.