Trần Mục không biết Bỉ Ngạn có tồn tại hay không, với hắn mà nói thì điều quan trọng nhất trước mắt là trở nên mạnh mẽ, sau đó đến sâu trong tinh không giúp đỡ Phục Tiên lão bà.
Thần thuyền cách vùng Trung bộ Địa Châu không xa lắm, Trần Mục đứng trên mũi thuyền, hắn ném viên châu Tần lão đưa cho ra, sau đó hòn đảo lơ lửng đáp xuống trong rừng nguyên sinh.
Bách tính trên hòn đảo có được tự do.
Trần Mục bọn họ tiếp tục đi đến Đông bộ Địa Châu.
Kim Thiền ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, hắn ta đang niệm thầm kinh phật, toàn thân được bao phủ trong phật quang.
Sở Sở vừa ăn kẹo vừa đọc truyện, nàng ta rất ngoan ngoãn, sẽ không tự ý quấy rầy Trần Mục.
Ý thức của Trần Mục xuất hiện ở nhân gian, Trần gia ở Bắc Hoang, hiện giờ đêm khuya vắng người.
Phụ mẫu đang nghỉ ngơi trong phòng.
Trần Dĩnh và Trần Dao đều đang tu luyện.
Trên đỉnh núi ở gần Trần gia, da thịt Trần Dao hiện lên ánh sáng trong suốt, sau khi nàng ta trở về thì tu luyện lại từ đầu, cảnh giới vững chắc tăng trở lại, căn cơ cũng mạnh hơn trước kia, trong cơ thể đã sinh ra một lượng huyết dịch kim sắc.
Tiểu Hắc đang ngủ gần Trần Dao, ở chỗ này Tiểu Bạch không dám chạy tới làm loạn.
Nhìn thấy tiểu muội hồi phục rất tốt, trên mặt Trần Mục nở nụ cười yên tâm, Trần Dao cũng phát giác được sự tồn tại của ca ca, nàng ta mở mắt ra, có kim quang nhàn nhạt tỏa ra.
Trần Mục đi vào thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-lam-hon-phu-cua-kiem-thanh/514287/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.