Viễn Cổ Tiên thành đang rung chuyển, Kiếm Tiên bình thường đều đang run rẩy, thậm chí còn có cường giả quỳ xuống.
“Là người nam nhân kia?”
Lão Tiên Vương sống từ viễn cổ đang run cầm cập, toàn thần nổi da gà, dường như ông ta nhìn thấy cường giả tuyệt đỉnh từng chiếu sáng tinh không, kiếm trảm cổ kim đang giẫm lên dòng sông Thời Gian bước tới.
Tống Chung và Tịnh Vân lão tổ đều có vẻ mặt kinh hãi, bọn họ không sợ Trần Mục, nhưng lại vô cùng sợ hãi Đế kiếm trong tay hắn, họ không khỏi lùi về phía sau.
Thương Vân Chí Tôn và Bàn Thạch Chí Tôn chú ý thấy dị tượng của Viễn Cổ Tiên thành, bọn họ nhìn đối phương, có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương.
“Thật sự là hắn?”
Thương Vân Chí Tôn không xác định được.
Bàn Thạch Chí Tôn nói với vẻ chắc chắn: “Còn ai có thể nhận được sự công nhận của Đế kiếm? Dù cho vạn đạo sụp đổ, ta vẫn tin tưởng hắn có thể sống sót quay lại.”
Hai vị Chí Tôn trở lại Viễn Cổ Tiên thành trong nháy mắt, bọn họ cảm thấy Trần Mục rất quan trọng.
Viêm Sát và đám đại thần hai mặt nhìn nhau, bọn họ có thể phát giác được sự khác thường của Viễn Cổ Tiên thành, áp bách của Đế kiếm trong tay Trần Mục đang bao trùm lên toàn bộ bí cảnh.
“Loại cảm giác ngạt thở này, đã rất lâu rồi không xuất hiện.” Băng Thanh ôm ngực, tim nàng ta đập rất nhanh, dù là đại thần cũng sẽ sợ hãi.
Hư Ảnh khẽ híp mắt lại, trầm giọng nói: “Chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-lam-hon-phu-cua-kiem-thanh/514291/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.