Tịnh Vân lão tổ và Tống Chung đều gấp gáp hy vọng Trần Mục ngã xuống, bọn họ lo lắng chậm chạp sẽ sinh ra biến cố.
Bách Chiến Chí Tôn đột nhiên thả tay ra, bả vai Trần Mục đã sắp tê dại, cảm giác áp bức vẫn chưa biến mất, nhưng hắn biết vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Tống Chung híp mắt lại, khuyên nhủ lần nữa: “Bách Chiến Chí Tôn, tiểu tử này cấu kết với Ma Thần, nín tuyệt đối đừng tin lời nói xằng của hắn.”
Bách Chiến Chí Tôn hờ hững nhìn Tống Chung, con ngươi Tống Chung co rút lại, giống như rơi vào âm phủ.
Cường giả Tiên Vương có mặt ở đó đều không dám nói bừa.
Trần Mục chắp tay với Bách Chiến Chí Tôn, trầm giọng nói: “Vãn bối bất đắc dĩ xông vào Viễn Cổ Tiên thành, tuyệt đối không có ý ác, ta đến từ nhân gian, có ân oán với thế lực Tiên giới nhưng vẫn chưa đến mức cấu kết với Ma Thần.”
Đang lúc nói chuyện, trong tay Trần Mục xuất hiện hồng thạch lớn chừng nắm đấm, lão tổ xung quanh đều trừng to mắt, năng lượng sinh mệnh nồng đậm kia khiến bọn họ đỏ mắt.
Hồng thạch lớn bằng nắm đấm kia bay về phía Bách Chiến Chí Tôn, Bách Chiến Chí Tôn nhận được hồng thạch, hạ thấp giọng nói: “Ngươi có thể bỏ qua cấm chế của cổ đạo, tùy ý khai mở phong ấn địa, ta muốn biết ngươi là ai.”
“Vãn bối Trần Mục, đến từ Lăng Vân tông ở nhân gian.” Trần Mục thành thật trả lời.
“Lăng Vân tông, nhiều năm trước ta có hảo bằng hữu ở Lăng Vân tông, đáng tiếc bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-lam-hon-phu-cua-kiem-thanh/514294/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.