Bây giờ Trần Mục không lo nổi những chuyện khác, hắn chuẩn bị thử trước xem có thể ra ngoài được không, nếu như có thể thuận lợi rời khỏi thì sẽ dẫn theo những người khác rời đi.
Trấn Thiên Ấn giải phóng hào quang chói mắt, giống như tọa độ, chỗ sâu trong bóng tối có đạo quang trụ rơi xuống, đạo quang trụ kia vừa vặn bao trùm lấy Trần Mục.
Thân thể Trần Mục biến mất trong phong ấn địa.
Đại năng vốn đang đánh nhau túi bụi đều lần lượt dừng tay, Cửu Nhị Ma Thần chế nhạo: “Ha ha, đám hèn nhát các ngươi thật đáng thương.”
Cửu Tứ Ma Thần nhàn nhạt nói: “Cứ quan sát đi, có lẽ hắn sẽ quay lại.”
Ma Thần xung quanh lũ lượt gật đầu.
Trần Mục lại trở về trong đường hầm, hắn thông qua Trấn Thiên Ấn thành công rời khỏi Vĩnh Kiếp Luân Hồi vực, đây là cửa sau, cửa chính thật sự ở Viễn Cổ Tiên thành, chỗ đó còn có cánh cổng có thể mở ra phong ấn địa.
Đây cũng là lý do cường giả Tiên giới trấn thủ ở Viễn Cổ Tiên thành, bây giờ Trần Mục nắm giữ cửa sau, có thể vòng qua bọn họ tùy ý ra vào Vĩnh Kiếp Luân Hồi vực, thậm chí là giải phóng tù nhân ở bên trong.
Trần Mục lại thôi động Trấn Thiên Ấn lần nữa, trong phong ấn địa có đạo quang trụ rơi xuống, vừa vặn rơi vào trên người Kim Thiền không nghiêng không lệch, sau đó hắn ta biến mất.
Kim Thiền xuất hiện bên cạnh Trần Mục, hắn ta khom người nói: “Đa tạ thí chủ.”
Trần Mục trầm giọng nói: “Ta nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-lam-hon-phu-cua-kiem-thanh/514300/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.