Sở Sở rất thích đi theo bên người Trần Mục, dọc đường bọn họ sẽ giúp đỡ những bách tính gặp phải khó khăn, trên đường Trần Mục trừ bỏ bệnh tật cho thôn dân trong cái thôn trang nhỏ nào đó, tặng đồ ăn cho thôn làng bị thiên tai, mất mùa.
Thậm chí Trần Mục gặp phải phụ nữ có thai khó sinh, hắn ra tay đỡ đẻ, còn bảo vệ được tính mạng của người phụ nữ có thai.
Cả nhà người phụ nữ có thai dập đầu cảm tạ Trần Mục.
Trần Mục cũng không phải ra tay miễn phí, hắn lấy đi một số đồ ăn như cà tím, khoai lang, bắp ngô tươi mới các loại từ trong nhà người phụ nữ có thai, xem như là thù lao, đối với gia đình kia mà nói đều là chút đồ vật bình thường không hiếm gì.
Trần Mục dẫn theo Sở Sở vào trong núi rừng có ánh nắng tươi sáng nghỉ ngơi, gần đó có một dòng suối nhỏ, Sở Sở mò được rất nhiều con cua nhỏ và cả cá nhỏ bên trong khe suối.
Trần Mục nhóm lửa ở bên khe suối, sau đó bắt đầu nướng bắp ngô và cà tím, khoai lang được vùi trong tro than nóng hổi, Sở Sở ngửi thấy được mùi thơm liền chạy về.
"Oa, thơm quá đi!"
Sở Sở đã đang nuốt nước miếng.
Trần Mục đưa bắp ngô đã nướng xong cho Sở Sở, sau đó tách cà tím ra, thả đồ gia vị vào bên trong, trong rừng tràn ngập mùi thơm, Sở Sở cười rất vui vẻ.
"Đại ca ca, thơm quá đi, còn thơm hơn cả ăn thịt." Sở Sở cười ngây ngô không ngừng.
Trần Mục xoa xoa đầu Sở Sở, khẽ cười nói: "Ngon thì ăn nhiều một chút, chờ chúng ta rời khỏi Vũ Châu, có lẽ sẽ không được ăn mỹ vị như thế này nữa."
Sở Sở gật đầu liên tục, nàng ta gặm sạch sẽ ngô nướng, sau đó lại ăn cà tím đã nướng xong: "Đại ca ca, sao ngươi lại không ăn thế?"
"Ta thích nhìn ngươi ăn."
Trên mặt Trần Mục nở nụ cười mỉm, hắn nhìn Sở Sở ăn như lang hổ, trong lòng cũng vui vẻ theo, hắn chỉ muốn ăn đồ ăn mà thê tử Phục Tiên và mẫu thân làm.
Nghĩ tới đây, Trần Mục có chút nhớ nhung tay nghề của thê tử Phục Tiên, rất là nhung nhớ, không khỏi lấy nửa miếng ngọc bội kia ra, nhìn chằm chằm ngọc bội xuất thần rất lâu.
Sở Sở ăn hết nướng cà tím, thấy Trần Mục bần thần, không khỏi chớp chớp mắt, nàng ta nhìn chằm chằm miếng ngọc bội kia: "Đại ca ca, đó là cái gì?"
Trần Mục nghe vậy, nụ cười vô cùng dịu dàng: "Đây là tín vật đính ước, sư tỷ của ta cho."
"Đại ca ca, sư tỷ của ngươi ở đâu?" Trong mắt Sở Sở tràn đầy hiếu kỳ.
Trần Mục ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khẽ thở dài: "Nàng ở một nơi rất xa rất xa."
Sở Sở bỗng nhiên trở nên gấp gáp, nói khẽ: "Đại ca ca, ngươi đừng buồn, nàng nhất định sẽ biến thành chấm nhỏ, ở trên trời nhìn ngươi."
Trần Mục biết Sở Sở hiểu sai rồi, Khương Phục Tiên còn sống, nhưng hắn không giải thích: "Tất cả gặp gỡ ở thế gian, đều là cửu biệt trùng phùng."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.