Tiếp đó Khương Phục Tiên nói bổ sung: "Cường giả ở những nơi kia sẽ không dễ dàng xuất thế, dù cho là sứ giả mà Đông Thắng đảo phái ra, cũng là vốn dĩ thuộc tu hành giả của Hoang Châu, bọn họ tìm tiên hỏi đạo, cuối cùng trở thành tôi tớ của cường giả tiên đảo."
Trần Mục nghi ngờ nói: "Sư tỷ, bọn họ không dễ dàng rời đi, chẳng lẽ là có nguyên nhân gì?"
Khương Phục Tiên gật đầu khẽ cười nói: "Đúng, nếu như bọn họ tới Vạn Tượng đại lục rất dễ gặp nạn, đối với bọn họ mà nói, nơi này tồn tại nguyền rủa."
"Nếu bọn họ đã không ra được ngoài, vậy tại sao chúng ta còn phải tới Đông Thắng đảo?" Trần Mục có chút nghi hoặc.
Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu: "Bọn họ ra ngoài có nguy hiểm, cũng không phải là không thể rời đi, so với việc chờ bọn họ mạo hiểm tới trước, không bằng chủ động xuất kích."
Trần Mục biết tính cách của vị hôn thê, chỉ dịu dàng đối với hắn, đối với những khác người cũng sẽ không nương tay, Khương Phục Tiên không thích giảng đạo lý, nàng ta tới Đông Thắng đảo, hoặc là đối phương chịu thua, hoặc là san bằng.
Chuyến đi này sẽ không nhẹ nhàng.
Đột nhiên hệ thống cập nhật điểm đánh dấu.
【Đánh dấu Lâm Uyên thành】
【Khen thưởng Vô Lượng Kim】
Sở dĩ Trần Mục muốn đi theo Khương Phục Tiên, một là lo lắng cho vị hôn thê, hai là thuận tiện nhìn xem có thể soát nhiệm vụ đánh dấu mới hay không.
Vô Lượng Kim là tiên kim hi hữu, không thể phá vỡ, có thể co duỗi tự do, kéo dài vô hạn, rất thích hợp để làm nguyên liệu rèn Tiên Kiếm.
Có được Vô Lượng Kim, Tiên Kiếm liền có thể tự do biến hóa lớn nhỏ, Trần Mục cũng chỉ từng nhìn thấy Tiên Kiếm của Khương Phục Tiên có thể tự do biến hóa lớn nhỏ.
Trần Mục phát hiện Lâm Uyên thành ở ngay bên cạnh Lan Hải, cách bọn họ cũng không xa.
"Sư tỷ, nghe nói chỗ ở gần Lâm Uyên thành rất bất phàm, chúng ta đi xem một chút đi."
"Lâm Uyên thành đã bỏ hoang nhiều năm, có điều phong cảnh ở chỗ đó rất hùng vĩ, đi xem một chút đi."
Dù sao đến Lan Hải cũng là để du lịch.
Thuyền tiên lại lên đường lần nữa, rất nhanh đã đến được Lâm Uyên thành, thành lớn hùng vĩ, sừng sững như núi cao vắt ngang qua bờ biển, có thể chống đỡ được sự tấn công của hung thú viễn cổ.
Mặt phía nam Lâm Uyên thành, nước biển chảy xuống dưới.
Đó là cái hố khổng lồ đường kính đạt tới mấy ngàn trượng siêu to, sâu không thấy đáy, đối với Lan Hải mênh mông mà nói, đây chỉ là một cái hố cực kì nhỏ bé, nhưng ở trong mắt Trần Mục lại vô cùng hùng vĩ.
Khương Phục Tiên nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trần Mục, khẽ cười nói: "Đây là Khư Uyên, hoang chủ từng muốn đánh xuyên thế giới, cuối cùng thất bại, phía dưới có dị thường, cho nên hoang chủ tu sửa lại Lâm Uyên thành trấn thủ ở nơi này."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.